2. [YoonJang/YJun] Kỷ niệm về em

362 19 0
                                    



2. [YoonJang/YJun] Kỷ niệm về em



Người ta thường bảo, Sungyoon như biến thành một con người khác khi ở bên Jangjun vậy.

Vốn dĩ anh là người trầm tính, ít nói, không giỏi chủ động tiếp chuyện với người khác.

Nhưng kể từ ngày con người tên Lee Jangjun bước vào cuộc đời anh, tính khí anh đã thay đổi một cách chóng mặt.

Anh nói nhiều hơn, nghịch hơn, cũng thích trêu mấy đứa em thường xuyên hơn.

Tất cả cũng đều là lây từ Lee Jangjun cả.


Nhưng cũng nhờ Lee Jangjun, người ta lại khám phá ra được những mặt mới của Choi Sungyoon.

Tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng trái tim anh lại ấm áp dịu dàng đến lạ thường.

Tuy anh thường không chia sẻ nhiều về bản thân, nhưng anh lại luôn quan tâm để ý những chi tiết nhỏ nhặt của người khác, giúp cân bằng hoà khí cho nhóm.

Và anh luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp, quý giá mà anh đã từng trải qua với các thành viên, dù là từ thời thực tập sinh hay sau khi đã debut.

Kỳ lạ làm sao, trong những kỷ niệm đẹp ấy của anh luôn tồn tại hình bóng của Lee Jangjun...



============



Một buổi chiều năm 2014, tại sảnh trường cấp 3 SOPA


- Jangjun ah, sao em xuống muộn thế? Hyung chờ em đến gãy cả cổ rồi nè!

Trông thấy bóng dáng tung tăng, chiếc cặp sách vung vẩy quen thuộc của Jangjun từ tầng trên bước xuống cầu thang, Sungyoon đang dựa lưng vào tường liền bật người ngay ra, vui vẻ gọi. Trông thấy anh đang đứng đợi mình, con người tung tăng ấy liền toét miệng cười, nhanh chóng thi triển "khinh công" để lao (?) từ bậc cầu thang cao vút xuống cạnh anh đến "rầm" một tiếng inh cả tai. Vừa đáp xuống xong, cậu đã chạy tới bên anh, ôm chầm lấy cánh tay anh:

- Hyung chờ em lâu quá à? Tại em phải đi tè nên hơi mất thời gian xíu~!

- Vừa đi tè xong lại chùi tay vào áo hyung là sao? – Sungyoon nheo nheo mắt nhìn Jangjun đang biến thành "động vật leo bám" vào mình, thong thả bước đi hướng về cổng trường.

- Tay em sạch rồi mà! Đây này, hyung ngửi tay em thấy thơm không?

Vừa nói với vẻ mặt đầy oan ức, Jangjun vừa hùng hồn chìa bàn tay thơm phức mùi xà phòng của mình dí lên mũi Sungyoon. Anh nhanh chóng giật mình vì bàn tay của Jangjun, rồi vội vàng xua tay ra:

- Rồi, biết rồi khổ lắm! Vậy mà mọi khi hyung với em đi ăn teokbokki với nhau, em còn chả thèm rửa tay kỹ thế này!

- Đâu có, em có rửa mà, chẳng qua xà phòng ở đấy không rõ mùi thôi! – Jangjun hùng hồn phản bác lại – Với cả mọi khi toàn là hyung dùng tay gỡ thức ăn cho em, em có rửa hay không thì ... cũng thế!

[Series] [Golden Child] Cuộc sống thường ngày của Golden ChildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ