Jisung đứng trên cái bờ chắn sóng, lòng đắn đo không biết mình có nên nhảy xuống hay không.
Mấy ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng hết nắm rồi lại buông ra, mắt cậu nhìn chằm chằm xuống biển, nhìn cuốn Nàng tiên cá cậu thích nhất bị rách bương, từng tờ một đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bên cạnh mấy tờ toàn chữ là chữ, còn có trang giấy vẽ nàng tiên cá đang chật vật ôm lấy hoàng tử đã bất tỉnh nhân sự vì ngạt nước, mắt nàng đau đáu nhìn về chiếc tàu đã tan thành từng mảnh ở ngoài xa, một tay nàng ôm hoàng tử, tay kia lại bận rộn quơ lấy tấm gỗ muốn đưa cho chàng bám vào. Cả trang giấy bị nhuốm nước, ướt nhem như bộ quần áo xa hoa đẹp đẽ mà hoàng tử mặc trên người, đang trôi lềnh bềnh và dập dờn theo cơn sóng.
Chỉ là ban nãy mẹ bảo Jisung ra biển gọi ba về ăn cơm, vì ba đi câu ngoài đấy, dù không muốn nhưng khi mà cậu thấy trán mẹ lấm tấm mồ hôi vì phải làm cơm trong căn bếp nóng hừng hừng giữa một ngày mùa hè, còn là ngày cúp điện, thế là đi thôi, tiện tay cầm theo cuốn Nàng tiên cá đang đọc dở.
Ừ, Jisung lại đọc lần hai đấy. Vì sáng nay ra nhà cúp điện, máy tính chả dùng được, cậu đành đem sách ra sân sau nhà, ngồi (thật ra là nằm) vắt vẻo trên cái ghế mấy dưới gốc cây lựu, định đọc sách giết thời gian, cũng là để cho mát mẻ một tí.
Nếu biết có cớ sự này, Jisung đã để cuốn sách ở nhà. Chứ chả tiếc rẻ gì để được đọc thêm mấy trang trên đường đi từ nhà ra đến bờ biển, cái đoạn đường chỉ mất có năm ba phút đâu.
'Cớ sự này' ý là đang muốn nói đến việc cơn gió ẩm ương nào đó thổi ngang qua, một cơn gió lớn kì lạ giữa mùa hè, làm Jisung đang đi bên cái bờ chắn sóng phải hốt hoảng giơ cả hai tay ôm lại cái mũ vải trên đầu lại cho khỏi bay, quên béng mất cuốn sách kẹp ngay trong nách phải, thế là gió làm thêm một phát nữa, cuốn luôn cuốn sách đi, quật tơi tả, rách bương, ướt nhẹp.
Chưa kể đến chuyện Jisung thích cuốn Nàng tiên cá đến nhường nào. Chỉ mỗi chuyện cuốn sách ấy là món quà cuối cùng người bà yêu dấu tặng Jisung trước khi bà qua đời, đã đủ để cậu quý cuốn sách hơn vàng rồi.
Mím môi quyết tâm, thôi do dự Jisung nhảy xuống. Cái chỗ cậu vừa nhảy xuống chỉ cạn tới ngang hông thôi, thật ra là do nay nước lên nên nó mới cao thế, chứ bình thường chỗ này toàn là cát. Jisung nhảy xuống rồi mới phát hiện ra mình dại quá, ban nãy nhảy sớm là vớt được cả cuốn sách rồi, giờ mới nhảy xuống thì bao nhiêu con sóng trở ra trở vào đã cuốn dăm ba tờ trôi ra xa mất rồi. Cái mùi mằn mặn này, cảm giác rít rít này, làm cậu muốn phát cáu lên được. Cắn răng quờ quạng bước thêm vài bước, định gom hết mấy tờ ngoài xa, ngờ đâu Jisung bước hụt chân, nhoài người, rơi vào cái ục nước sâu.
Uống một bụng nước biển, vẫy vùng, bên tai là tiếng nước ùng ục, Jisung thầm nghĩ không lẽ mình lại bỏ mạng trên biển thế này hay sao? Mình thì ghét biển chết đi được, cuối cùng thì lại chết trong tay nó à?
Ôi trớ trêu thế.
Ước gì mình bơi khá khá một tí nhỉ, mình sẽ bơi về phía bên kia, chỗ cái bậc thang ấy, rồi bám vào đấy trèo lên bờ.
"Này cậu gì ơi!"
Jisung nghe loáng thoáng như thế, cậu còn cảm thấy bàn tay mềm mại nào đó đang nắm lấy vai mình, rồi một vòng tay mảnh khảnh lại ôm mình. Đột nhiên mùi biển, hay cái rin rít của nước biển cũng không còn khó chịu như nó đã từng nữa. Jisung đoán là do lúc đấy mình mất ý thức rồi, nên mới không cảm thấy gì như thế.
Nhưng mà khoan, tại sao cậu vẫn cảm nhận được có ai đó đang ôm mình?
"Cảm ơn con nhé." Jisung nghe giọng mẹ đầy cảm kích. "Ông trời con nhà cô cứ hay nghịch dại thế đấy." Rồi mẹ thở hắt ra một tiếng. "Ôi chao..."
Jisung cựa mình, hé mắt một chút, cậu thấy mình đang đắp chăn nằm dài trên giường, người hơi khó chịu, như kiểu đang phát sốt. Còn mẹ thì đang đứng ở cửa phòng nói chuyện với ai đó.
"Dạ không có gì đâu ạ." Giọng nói này sao mà nghe quen quen. "Nếu là ai thì cũng sẽ nhảy xuống cứu bạn ấy thôi."
À, hóa ra là người đã cứu mình. Dù là chưa nhận ra đó là ai trong đám bạn của mình, nhưng Jisung có thể tưởng tượng được cảnh bọn nó sẽ bu quanh cậu rồi chòng ghẹo chuyện cậu không biết bơi mà còn nhảy xuống biển vào giữa trưa, để rồi bị ngạt nước, chỉ vì một cuốn truyện cổ tích mộng mơ.
Thì ra, không phải là nàng tiên cá đã cứu mình. Nghe có vẻ ngây ngô, nhưng trong một khắc được cánh tay kia ôm lấy, Jisung đã tưởng chừng như đó là nàng tiên cá ở dưới biển sâu.
Chả có nàng tiên có nào hết, chỉ là một thằng con trai..
... và kh- khá xinh.
Khi mà người ngoái cửa ló đầu vào phòng, Jisung nhìn thấy đó là một chàng trai, thấp hơn cậu một cái đầu, gương mặt sáng sủa lanh lợi, da trắng và môi hồng.
Rõ ràng không phải người ở đây, chả có đứa nhỏ nào lớn lên ở cái nơi đầy nắng và hương vị đặc trưng của biển này mà trắng trẻo được như thế cả.
Tim cậu đập loạn trong phút chốc. Và nó càng đập nhanh hơn khi mà mẹ đứng nép sang một bên, để cậu nhìn thấy được người kia đang mặc quần áo của mình. Nhỏ xíu, y như đang lọt thỏm giữa cái áo thun rộng và cái quần dài muốn chạm đất, của cậu.
Đáng yêu. Đây là tính từ mà Jisung nghĩ chỉ dành cho mấy đứa bé nhỏ xíu xiu, hay là mấy cô bạn mặc váy xanh đỏ tím hồng và thắt tóc hai bên, đính thêm cái nơ nhỏ nhỏ trên tóc nữa. Nhưng giờ đây cậu nhận ra, đáng yêu còn được dùng để miêu tả một thằng con trai, đương nhiên không phải là cậu, cũng không phải cái bọn đen nhẻm hay bơi vòng vòng ngoài biển, mà là người trước mặt cậu đây.
Đáng yêu quá. Đẹp quá.
Liệu đây có phải là tiên cá hóa thành người không? Cậu ấy có nói chuyện được không hay là giọng nói đã dùng để đổi lấy đôi chân mất rồi? Và cậu ấy lên bờ làm gì? Có phải muốn tìm cậu không, vì khi nãy cậu ấy đã cứu cậu cơ mà?
Nếu thật sự là như thế, thì dù có phải moi tim mình ra, Jisung cũng nhất quyết không để cậu ấy hóa thành bọt biển...
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | Mermaid
Fanfiction"Nếu mình là hoàng tử, mình sẽ không để nàng tiên cá biến thành bọt biển đâu..."