3

1.8K 295 4
                                    


Nhìn mấy tờ giấy phơi bên hiên nhà đã khô gần hết, nhưng lại bị nhăn nheo, Jisung hắt ra một tiếng thở dài khe khẽ. Đi tong rồi, cuốn sách quý giá đã gắn bó với cậu cả tuổi thơ.

Không xuống biển, Jisung tìm đến biển trong những trang sách, mường tượng về khung cảnh hoa lệ dưới đáy biển sâu, về Nàng tiên cá diễm kiều, từ khi nàng còn vẫy vùng thỏa thích nơi đại dương sâu thẳm, đến tận khoảnh khắc khi mà nàng tan biến thành bọt biển trước ánh bình minh.

Nàng tiên cá đã từng là một phần tuổi thơ, và cả thời niên thiếu của Jisung. Nhưng chỉ là đã từng thôi, bởi vì sự bất cẩn của cậu. Để giờ đây, còn lại chỉ là vài tờ ít ỏi, đã cong queo nhăn nhúm vì hong khô sau khi bị ướt, còn có đôi ba chỗ mực in nhòe hết cả.

"Mình đã cố gom hết, nhưng mình không quen bơi ở biển cho lắm."

Jisung xoay đầu, cái khăn trùm trên mái tóc ướt đẫm của cậu trượt xuống đôi vai rộng. Cậu nhìn thấy người đã cứu mình đang đứng ở ngay cửa, vẻ mặt tiếc nuối, đôi mày chau lại, và đôi môi hồng như màu của những cánh hoa đang mím chặt.

Nở nụ cười kèm theo một chút ngại ngùng, Jisung xua tay. "Không sao, ít ra vẫn còn sót lại đoạn mình thích nhất."

Sự thật là, Jisung còn chẳng biết phần còn sót lại kia là gì. Chỉ là cậu không muốn sự nuối tiếc và tự trách xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia thôi.

"Vậy thì may quá." Như cậu mong, gương mặt của người kia bừng lên sáng rỡ.

Dưới ánh chiều tà, gương mặt cậu trai in bóng của những chiếc lá thưa thớt trên cái cây bên hiên nhà. Đôi mắt trong vắt nhuốm màu nắng, sâu trong đáy mắt êm đềm là bóng lưng của Park Jisung, đang cúi xuống gom những mảnh giấy còn sót lại trên thềm nhà.

"Đúng rồi." Jisung cầm xấp giấy mỏng trên tay, xoay người. "Cảm ơn vì đã kéo mình lên từ dưới biển."

"Không có gì. Cũng đâu thể thấy chết mà không cứu."

"Dù sao cũng cảm ơn nhiều lắm." Chuyển xấp giấy từ tay phải sang tay trái, Jisung giơ tay phải ra. "Mình là Jisung, rất vui được làm quen với bạn."

"Mình là Chenle."

Khoảnh khắc chạm vào bàn tay nhỏ xinh mềm mại kia, bên tai của Jisung bỗng văng vẳng tiến sóng biển rì rào. Mát rượi. Như cảm giác mà Chenle mang lại vậy.

Thấy quần áo mình đã được giặt sấy xong xuôi, Chenle ngỏ ý muốn ra về. Nhưng mẹ của Jisung nhiệt tình quá thể, cứ níu kéo cậu ở lại dùng bữa tối (thật ra là chiều muộn). Rốt cuộc thì đến hơn 6 giờ cậu mới có thể ra về.

Và Jisung thì hăng hái muốn đưa Chenle về. Với lí do là bạn bè thì phải thế.

Tốt ghê chưa.

Hai người đi dưới những bóng đèn đường vàng vọt, một bên là bức tường cũ kỹ với những dây leo không tên, bên còn lại là biển, với những con sóng đập vào cái bờ chắn sóng ầm ầm. Hai cái bóng song song nhau in xuống mặt đường nhựa, và những nhịp chân thì đều một cách kì lạ.

"Bạn không phải dân biển mà bơi cừ ghê." Jisung cào cào tóc, đưa mắt nhìn một bên mặt của Chenle. Trong bữa ăn ban nãy, cậu nghe Chenle nói cậu ấy đến từ thành phố, một nơi không có biển, không có cái mùi mằn mặn, những cơn gió mát rượi, những cái bờ chắn sóng, những hàng dương rì rào như ở nơi này. Jisung biết chỗ đó, vì dì, em của mẹ sống ở đó, cái nơi mà mỗi kì nghỉ hè cậu sẽ được lên chơi vài ngày, nơi có những tòa nhà cao tầng san sát, những buổi kẹt xe, những con người tất bật và không khí lúc nào cũng đầy khói bụi.

"Mình học bơi ở hồ bơi ấy." Chenle nói, ánh mắt dõi theo ánh đèn lập lòe của những chiếc thuyền ngoài khơi. "Nhưng mình không thích chỗ đó, nó có mùi clo."

Jisung gật gù. Cậu nghĩ mình hiểu được, vì cậu cũng không thích biển bởi cái mùi mằn mặn của nó.

Sau ngày hôm đó, Jisung và Chenle dần trở nên thân thiết hơn. Có lẽ vì ở nơi này Chenle chỉ quen biết với mỗi Jisung là trạc tuổi mình, cũng có lẽ vì lâu rồi mới có một người bạn không đem chuyện Jisung bơi dở ẹc ra để trêu cậu.

Hoặc là chẳng vì lí do gì cả.

Chenle thích biển lắm. Cậu ấy mỗi ngày đều rủ rê Jisung ra biển. Chenle thích trèo xuống khỏi cái bờ chắn sóng mỗi khi mà nước cạn, rồi cùng Jisung đắp lâu đài cát, hoặc hôm nào nước lên thì rủ Jisung ngồi trên cái bờ chắn sóng đung đưa chân kể cho nhau nghe đủ chuyện, về trường học ở nơi này và thành phố có gì khác nhau, về cuốn truyện hai người đã từng đọc, hay về những kỷ niệm hồi còn bé, lại có khi Jisung kéo Chenle đến sân bóng chơi bóng cùng với đám bạn, có điều Chenle không biết chơi nên chỉ ngồi xem, đến giữa trận sẽ chạy đi mua nước hoặc kem mang về, và thường luôn về kịp để nhìn thấy đội Jisung ghi bàn và giành chiến thắng. Và đương nhiên, kem và nước kia chỉ được mua cho mỗi mình Jisung thôi.

Cả hai dần thân thiết hơn, đến mức có thể kể mọi chuyện cho nhau nghe, chỉ tuyệt nhiên, Jisung chưa bao giờ kể về chuyện vì mình không biết bơi nên đã từng bị chọc ghẹo. Càng không dám nói cho Chenle biết rằng mình ghét biển.

Vì cậu biết rằng Chenle yêu biển đến nhường nào. Cậu ấy thậm chí còn thích mùi của biển và âm thanh của những con sóng.

Jisung biết mình không thể nói ra, khi cậu nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Chenle lúc cậu ấy đắm mình trong dòng nước biển.








JiChen | MermaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ