8

1.4K 270 35
                                    

Gần cuối mùa hè, rốt cuộc Jisung cũng học được cách bơi, tuy là chưa thể bơi nhanh và xa như đám bạn cậu và Chenle được.

"Giỏi lắm Jisung!" Chenle phấn khích đập tay xuống mặt biển dâng đến ngang hông mình trong khi Jisung đang bơi đến gần cậu.

Gần đây Jisung bắt đầu ra biển nhiều hơn, thậm chí là mở lời rủ Chenle cùng cùng đi tắm biển. Mùa hè thì không phải đến trường, cho nên hai đứa ngày nào cũng lặp đi lặp lại những lịch trình như nhau, sáng thì chơi bời vẽ vời ở nhà Jisung hoặc nhà ông bà Chenle, khi trời bớt nắng thì kéo nhau ra biển, sau khi Mặt trời lặng thì hai cái thân ướt nhem dắt nhau về. Đến nổi mẹ Jisung cũng bắt đầu lo lắng nhắc hai người ngâm nước ít lại.

Dừng bơi, Jisung chạm chân xuống đáy biển toàn là cát nham nhám chân, có ít tảo nhơn nhớt đang trôi lửng lờ trong lòng biển lướt qua chân Jisung, cậu nhắm mắt bịt mũi cúi xuống quơ dưới lòng biển, lát sau mới ngoi lên hấp háy cười với Chenle đang mở to mắt tò mò liên tục hỏi cậu đang làm gì. Sau khi lắc lắc đầu vẩy nước bắn tung tóe xong Jisung mới giơ nắm tay lên, còn tỏ ra thần bí mà nói với Chenle.

"Đưa tay bạn đây."

"Để làm gì?"

"Thì cứ đưa đây đi."

Bàn tay trắng trẻo của Chenle xòe ra trước mặt, tay rảnh rổi của Jisung lập tức cầm lấy, còn tham lam miết miết chút thịt mềm trong lòng bàn tay cậu. Jisung đặt nắm tay của mình lên tay Chenle, lật ngửa bàn tay làm một trái tim nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ rồi cười phá lên trước biểu cảm ngơ ngác của cậu bạn.

"Tặng bạn tim của mình."

"..." Chenle ngẩn ngơ trong giây lát, trước ánh mắt trong veo sáng lấp lánh như chứa muôn vàn ngôi sao của người đối diện. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra đây là một trò đùa, lập tức mím môi hất nước vào người Jisung.

Bọt nước văng tung tóe ở dưới ánh nắng mặt trời trở nên lấp la lấp lánh, vây quanh Chenle và Jisung đang đuổi nhau chạy từ dưới biển lên đến bờ. Rốt cuộc Chenle tóm được Jisung, cũng không phải do chiều cao bất lợi của cậu đột nhiên có thể chạy nhanh hơn đôi chân dài của Jisung, chỉ là do cậu ấy vừa chạy vừa cười thành ra mau hết hơi, mới dừng chân thở một chốc đã bị Chenle từ phía sau nhào đến mà ôm chầm lấy, rốt cuộc là hai đứa ôm nhau ngã lăn ra cát.

Jisung nằm trên cát vàng, đầu quay về phía biển, những con sóng vỗ vào bờ dập dờn va vào mái tóc cậu. Chenle ngồi trên người Jisung thì ra sức nắm má của cậu bạn kéo căng ra.

"Mình chẳng thèm tim của bạn đâu!"

Jisung giả vờ ôm ngực đau đớn. "Ai ui, đau lòng quá."

Chenle bật cười khanh khách, mắt cậu ấy hấp háy lấp lánh như sao, gò má không rõ vì chạy mệt hay vì lí do gì mà ửng hồng. Jisung cứ nhìn Chenle mà cười, chẳng nói gì, chỉ cười thế thôi.

Đột nhiên nghĩ đến chẳng còn bao nhiêu ngày nữa phải xa nhau rồi, có chút không nỡ. Ừ thì cũng không phải chỉ 'có chút', mà thật sự là rất rất không nỡ.

"Chenle cũng sắp phải về lại thành phố rồi đúng không?"

Chenle, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh chỗ Jisung nằm, ừ một tiếng nhẹ tênh. Cậu nhặt một vỏ sò nhỏ rồi viết nghuệch ngoạc xuống cát, chỉ là chẳng thể viết trọn vẹn cái gì, bởi vừa xong một nét sóng đã đuổi kịp đến rồi xóa hết đi. Bĩu môi ném cái vỏ sò ra biển, ném tít ngoài xa, Chenle chuyển sang nghịch tóc mái tóc vừa bết nước vừa dính đầy cát biển của Jisung. Tuy là chạm vào rin rít tay nhưng chơi vui lắm.

Jisung hơi ngửa đầu để dễ nhìn Chenle hơn, hé miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Chenle này."

"Hửm?"

"Mùa hè năm sau bạn có về đây chơi không?"

Chenle đứng dậy, hơi khom người chống hai tay trên đầu gối rồi cúi xuống nhìn Jisung từ bên trên. "Có chứ, vì mình sẽ nhớ Jisung lắm."

Có giọt nước trên tóc Chenle rơi trên gò má Jisung, nhưng có lẽ cậu không để ý thấy, vì Jisung bận nhìn gương mặt tươi cười của Chenle, thậm chí là Jisung còn thấy nụ cười kia còn chói sáng hơn cả mặt trời trên đầu cậu ấy. Cảm giác lạ lẫm mà Jisung từng đặt tên là Chenle đột dưng bùng lên, cậu cảm thấy dường như có một cây kẹo bông gòn ngọt ngọt dính dính đang nhảy nhót trong lòng mình, sau đó kẹo bông gòn vốn làm từ đường gặp nước bên trong cơ thể liền xẹp xuống, tan ra ngọt lịm.

"Mình cũng sẽ nhớ bạn lắm." Nói nhỏ như vậy, cũng không biết Chenle có nghe thấy không.










"Ta sẽ không để em hóa thành bọt biển."

Giọng nói thiếu niên mới lớn lại có chút trầm cứ lởn vởn trong giấc mơ trưa, khiến cho người ta có cảm giác như đang lênh đênh trên mặt biển dập dờn, cả người lâng lâng lại chẳng biết mình sẽ dạt về nơi đâu.

Jisung dừng nét vẽ dở dang, đặt bút lên tờ giấy dưới sàn rồi mới đến bên giường lay người đang ngủ không yên giấc tỉnh.

"Chenle, Chenle ơi?"

Chenle ngủ trưa ở phòng Jisung, nhưng không hiểu sao lại trở mình và nhíu mày liên tục, vừa rồi còn mới vùng vẫy một cái. Dưới ánh mắt lo lắng của Jisung rốt cuộc Chenle cũng thức, chớp đôi mắt nhập nhèm, không hiểu sao cậu lại thấy Jisung và bóng dáng mơ hồ của người trong giấc mơ nhập thành một.

"Mơ thấy ác mộng sao?"

"Không hẳn, chỉ là có chút hoang đường." Chenle kéo cái chăn màu xanh biển bị đè dưới người mình lên rồi ôm trước ngực. "Mình mơ thấy mình là nàng tiên cá."

Jisung quỳ bên giường, hai tay khoanh lại đặt trên nệm rồi tì cằm lên đó, hai mắt cười cong cong. "Thì Chenle cũng rất giống nàng tiên cá mà, bơi giỏi và xinh... đẹp."

"Gì chứ?"

"Người cá Chenle ơi, cậu ngủ đến chảy nước miếng trên gối của mình rôi." Jisung phớt lờ vẻ hoang mang của Chenle, dùng ngón tay thon dài chỉ vào vệt sậm màu trên gối. Rõ ràng là nước miếng của ai đó.

Chenle xấu hổ quệt khóe miệng, mặt đỏ lựng nóng đến chịu không nổi. Cũng không biết phải nói gì. Còn Jisung thì được dịp cười thỏa thê, nhìn Chenle xấu hổ lại không nhịn được mà xoa đầu cậu ấy, xoa đến rối tung cả mái tóc mềm.

Ánh nắng vàng len qua kẽ lá, những đốm sáng nho nhỏ phủ lên ga trải giường, len vào mắt Chenle khiến mắt cậu sáng long lanh. Jisung dừng tay đang xoa tóc người nằm trên giường, cậu bị cuốn vào đôi mắt xinh đẹp kia, rôi lại không hiểu do động lực nào thúc đẩy mà cất lời nói rằng.

"Nếu mà Chenle là người cá thì mình có thể làm hoàng tử không? Hoàng tử Jisung sẽ không để người cá của mình biến thành bọt biển đâu."

Chỉ là, đột nhiên rất muốn làm hoàng tử của riêng mình cậu.

Có gì đó mềm mại chạm vào môi làm Jisung thoáng ngạc nhiên, hoàn hồn lại mới nhận ra người nào đó đang chống khuỷu tay trên nệm giường để nâng người lên mà hôn mình.

Nụ hôn đầu của hoàng tử Jisung là với người cá của cậu, xảy ra vào một buổi chiều cuối mùa hè năm mười sáu tuổi.























sắp end đến nơi rồi tada~

JiChen | MermaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ