Hôm Chenle trở lại thành phố là một ngày ngấp ngưỡng cuối hạ đầu thu, cơn mưa bất chợt vừa tan khiến không khí vẩn vương hơi ẩm lành lạnh thấm vào da thịt. Jisung dúi vào tay Chenle mấy cái vỏ sò đã được xỏ thành sợi dây dài bằng bàn tay, đưa xong cũng không nỡ buông tay, bịn rịn nắm tay Chenle thêm chút, xoa nắn thịt mềm mềm trong lòng bàn tay cậu ấy.
Nhìn môi Chenle mấp máy muốn nói lại thôi, cậu vô thức nhớ đến nụ hôn vào tuần trước nhưng cứ ngỡ như mới hôm qua của hai đứa. Cũng không biết vì ngượng hay tại sao, cả hai đều không nhắc đến nụ hôn đó nữa. Thứ cả hai quan tâm nhất trong cả tuần qua chính là ngày chia xa ngày một gần.
"Số điện thoại cũng đã có rồi, nhất định phải gọi cho mình đó." Chenle nói, chân mày nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm Jisung đến khi cậu chịu gật đầu mới thôi, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu. "Đừng có quên mình, phải nhớ mình thật nhiều có biết chưa?"
Jisung cười cười gật đầu, lòng ngổn ngang. Cậu nghĩ thầm, chính mình mới là người sợ bị Chenle quên mất đây này. Ở thị trấn biển nhỏ xíu này sự xuất hiện của Chenle đặc biệt đến vậy ai mà có thể quên, có chăng là Jisung, một thằng nhóc đen nhẻm nhút nhát thả vào một đám người lập tức không còn có thể phân biết để tìm ra nữa, nhạt nhòa như thế liệu khi về với thành phố nhộn nhịp Chenle có quên mất mình không?
Nhìn bàn tay Chenle nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay mình, Jisung kìm lòng không được, đưa mắt nhìn người lớn đang bận rộn thu dọn đồ đạc rồi chào hỏi nhau không ai để ý đến bên này, cậu nâng tay Chenle lên rồi cúi đầu hôn vào lòng bàn tay cậu ấy.
Đương nhiên là Chenle bất ngờ rồi, cả hai nhìn nhau chưa kịp nói thêm lời nào đã bị tiếng thúc giục từ đằng xa quấy nhiễu, vậy là chỉ kịp nói lời tạm biệt rồi thôi.
Mùa hè năm ấy trôi qua, để lại mọi thứ dở dang như cuốn Nàng tiên cá của Jisung, chỉ còn vài tờ ở lại, những tờ khác đã theo con sóng trôi xa.
Jisung và Chenle vẫn giữ liên lạc, mỗi ngày đều kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt xảy ra xung quanh, đôi khi Jisung sẽ gửi ảnh chụp biển cho Chenle, rồi nghe người kia cách điện thoại than thở rằng mình nhớ mùi của biển quá, ở bên này lòng muốn hỏi "Vậy Chenle có nhớ mùi của mình không?" nhưng lại không dám nói, chỉ biết ngập ngừng nói "Nhớ thì lại về đây đi." Đầu bên kia nghe thấy thế thì thở dài một tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì.
Giống như bạn bè lại không giống như bạn bè, ở giữa cả hai có tầng tầng lớp lớp tâm tư chưa bị bóc trần, giống như mặt biển, nhìn lặng tờ nhưng dưới lòng sâu lại cuộn trào sóng ngầm. Chỉ còn một bức màn ngăn cách nhỏ thôi, ấy vậy mà lại bị lo lắng trong lòng chèn ép đến không dám nhấc tay xé bỏ nó đi.
Nhiều lúc Jisung nhớ Chenle lắm.
Khi nằm dài trên bãi cát vàng nhìn ra biển, cậu nhớ Chenle lúc lắc đầu vẩy mái tóc ướt nước mặn, tươi cười phát sáng như muốn che lấp đi mặt trời. Người cá chỉ lấp lánh ở phần đuôi, còn Chenle thì cả người đều lấp lánh quý giá.
Có những đêm xách xe đạp chạy loanh quanh cậu cũng nhớ hơi ấm phía sau lưng và vòng tay quấn quanh hông mình của Chenle, cùng với giọng nói mềm mềm của cậu ấy lúc hỏi cậu "Mình có nặng không?"
Những chiều nắng phủ lên hiên nhà vàng ươm, kéo cái ghế mây ra hiên nằm đọc sách lại nhớ đến hôm đầu tiên gặp Chenle, cậu ấy đứng ở ngưỡng cửa ngập ngừng nói xin lỗi vì đã không "cứu" được hết mấy trang truyện Nàng tiên cá.
Giữa trưa nằm trong phòng nhìn ga trải giường lại nhớ đến lúc người nọ chống tay lên đó rồi nhoài người hôn mình. Nụ hôn của hai cậu trai mới lớn đầy trúc trắc nhưng lại thật ngọt, còn phảng phất hương hoa mà cơn gió mang từ vườn nhà vào cửa sổ. Chỉ là về sau chẳng ai còn nhắc đến chuyện hôm đó nữa, thỉnh thoảng Jisung còn tự hỏi có phải nụ hôn nọ là do mình tưởng tượng ra hay không.
Nhiều lúc cách điện thoại nghe người nọ cất giọng mềm mềm nói chuyện với mình, cậu rất muốn nói một câu "Mình nhớ Chenle lắm, Chenle có nhớ mình không?" nhưng cứ ngập ngừng chẳng nói, đợi lúc cúp điện thoại rồi mới thở dài gửi lời với ánh sao trên đỉnh đầu. Rèm cửa bị gió thốc lên, bầu trời sáng sao hiện lên qua khung cửa sổ nhìn như một bức tranh treo tường, Jisung nắm chặt điện thoại trên tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Càng lúc cậu càng thích Chenle hơn rồi, nhưng liệu Chenle có thích cậu không? Nếu có thì sao mà không thì sao? Còn nụ hôn kia là có ý gì?
Cậu thấy bứt rứt như thể đang đọc một cuốn sách hay nhưng bỗng phát hiện ra đoạn sau bị xé mất, vừa mong mỏi tò mò cái kết, đoán già đoán non mà cũng vừa lo lắng liệu kết cục có như mình mong chờ hay không.
mình cực cực thích hôn vào lòng bàn tay luôn huhuhuhuhuhuhu
à, có một chap tả cảnh hoàng hôn nhưng mình lại lên cơn ngáo viết mặt trời lặn trên biển haha............ không ai để ý hết, nhưng mình sẽ cố gắng sửa lại :(
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | Mermaid
Fanfiction"Nếu mình là hoàng tử, mình sẽ không để nàng tiên cá biến thành bọt biển đâu..."