Chương 1 Thị trấn Aerolite
Trên quốc lộ hẹp dài đậu một chiếc xe Jeep màu đen, người đàn ông mặc áo khoác da dựa vào cửa xe, tay nâng ống nhòm, nhìn chăm chú vào khe núi phía xa.
Sương sớm dày đặc, cách ô tô ba mét dựng thẳng cột mốc đường cong vẹo, nước sơn phai màu hợp thành chữ "Thị trấn Aerolite" mờ nhạt, khu rừng lá thấp, rộng mênh mông rũ rượi đứng lặng bên đường quốc lộ, trên những phiến lá còn đọng lại tầng bụi thật dày.
Mặt đường đâu đâu cũng có vết nứt do bị xe tải cỡ lớn nghiền qua, cách năm trăm mét ngay bên ngoài khe núi có một thị trấn, cách thị trấn nhỏ phía Tây nước Mỹ này không xa còn có một quặng sắt sắp cạn kiệt, hầu như bị bỏ hoang, chỉ còn mỗi một cái máy đang rầm rì, hoạt động buồn bã.
"Cái chỗ quỷ này..." Tên đàn ông cầm ống nhòm lẩm bẩm "là mục tiêu nhiệm vụ?"
"Thị trấn này là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích nhất trong mười năm gần đây."
Trên xe Jeep bước xuống hai nam nữ trẻ tuổi, cả hai lưng đeo ba lô du lịch, chân mang giày thể thao, một tên vừa ngậm thuốc lá vừa nhét khẩu súng lục vào túi áo trong, nhếch mép cười mỉa: "Trong thị trấn này, những người khả nghi nhất gần như đã bị mấy tên đặc vụ điều tra hết rồi. Đáng tiếc bọn họ đi nhầm khu vực, đã bốc hơi khỏi thế gian."
Người đàn ông áo khoác da cất đi ống nhòm, gật đầu nói: "Phục vụ khách sạn, nhân viên trạm xăng, mục sư nhà thờ, ngoại trừ họ thì ở cái thị trấn nhỏ quái quỷ này đâu còn ai tiếp xúc đầu tiên với người từ bên ngoài nữa? Ha ha, cách nghĩ của thiên tài là đây..."
Cuối đường bỗng rọi lên ánh đèn màu cam.Một chiếc xe buýt cũ nát từ trong trấn Aerolite chạy đến, thấy chiếc Jeep ven đường cùng với "khách du lịch" đang ra sức vẫy tay, đột ngột thắng lại, làm bụi bay mù mịt.
"Hey." Cửa sổ chỗ điều khiển hạ xuống, một khuôn mặt thanh niên châu Á ló ra tò mò nhìn bọn họ "Chào buổi sáng! Mấy người có vẻ đang gặp rắc rối hả?"
"Ừm, xe hư! Bọn tôi có lẽ phải đợi ở đây suốt ba tiếng, thì người bên bảo trì xe mới tới được! Đành nhờ chuyến xe buýt này, chở bọn tôi một đoạn.*" (Câu này không hiểu lắm, beta lại cho hợp ngữ cảnh)
"Gì?" tài xế giật mình "Trời ạ, mấy người cách thị trấn Aerolite có mấy trăm mét mà." Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn mở cửa xe.
Tuy con đường hẻo lánh này cũng thường hay xuất hiện mấy thằng cầm súng đón xe đánh cướp, nhưng chúng phải chọn mục tiêu là xe tải hoặc xe riêng, chứ đời nào thằng nào lại đi cướp xe buýt trong thị trấn, huống hồ đây còn là xe chủ tuyến, ngoài tài xế ra thì chả có mống khách nào.
"Khách du lịch" bụng dạ khó lường lên xe, bỏ vào thùng tiền tờ đô la mệnh giá lớn, làm tài xế còn định nói gì đó đành ngậm miệng, dù sao với số tiền này đi ba lượt xe cả đi và về vẫn dư, ai thèm để ý mấy người kia muốn đi đâu chi cho mệt, dù sao lộ tuyến xe buýt đã cố định.
—— hắn hoàn toàn không biết tình cảnh hiện tại của mình, so với tội phạm trộm cướp, ba hành khách trên xe, nguy hiểm hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sương Mù Đầy Trời / Di Thiên Đại Vụ - Thiên Đường Phóng Trục Giả
General FictionTên gốc: Di Thiên Đại Vụ Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1958226 Chuyển ngữ: Quick Translator Edit & Beta: CealCe Tình trạng edit: Đang tiến hành Tình trạng beta: Chương 1 - Chương 8 Phút quảng...