Chương 23 Mở đầu vui sướng
Ôn Loan lợi dung thời điểm lộn xộn khi sắp tàn tiệc, đi theo nhóm khách khứa đang nói lời tạm biệt, lặng lẽ rời khỏi Đại sứ quán Moorvia.
Căn bản không cần lo lắng người trong Đại sứ quán phát hiện, bởi vì loại sinh hoạt không thể đảm bảo mạng sống dài lâu khủng bổ này, đã khiến toàn bộ nhân viên ngoại giao học được giả câm giả điếc, đừng nói bất chợt không tìm thấy Ôn Loan, cho dù Ôn Loan ngay mặt bọn họ, lén lút chạy trốn, bọn họ cũng sẽ xem như không thấy.
Chỗ tốt khi làm vậy, chính là cho dù xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến bản thân, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh.
Trong thành tràn ngập sương mù, ánh đèn đường xuyên qua lớp vỏ thủy tinh mờ mờ, màu sắc càng lu mờ, kéo dài xuôi theo ngã tư đường. Một chiếc xe ngựa xinh đẹp đi ra từ cửa Đại sứ quán ---- mấy vị nhân viên ngoại giao mỗi ngày đều tiêu hao can đảm và sinh mạng tại Dark Blue này, điều duy nhất học được chính là cách sống xa hoa phung phí của vương quốc Dark Blue.
Bánh xe chậm rì rì nghiền ép trên mặt đường, Ôn Loan mượn màn che của xe ngựa, khéo léo lướt ngang qua liên tiếp mấy tòa kiến trúc cao lớn. Những cột đá điêu khắc tinh mỹ đứng lặng giữa màn sương, mơ hồ.
Có thể quần áo gọn gàng, tại tiệc rượu khiêu vũ thưởng thức món ngon, đều là những nhân viên ngoại giao có thư nhận chức chính thức. Những trợ lý đi theo chỉ có thể ngồi xổm một bên mà nhìn, trợ lý nào nhát gan, thì sẽ trở về Đại sứ quan bằng xe ngựa nhà mình, còn những người đắc tội với nhân vật quyền thế trong nước, thì cho dù có sống qua mười năm tại đây nhưng trở về tổ quốc cũng không có đường sống, vì thế đang chuẩn bị kết bạn đến thành phố dưới lòng đất dạo chơi.
Ôn Loan chính là muốn trà trộn vào bọn họ.
"Nhìn bộ dáng của bọn họ, đầu óc mụ mị, mắt đầy oán hận..." Seere biến thành một chiếc mũ giáp dạng hình tròn màu bạc, chụp trên đầu Ôn Loan nói, "Chủ nhân, biểu tình của ngài rất không đúng!"
Ôn Loan đành phải cố gắng nặn ra một bộ mặt ủ mày ê, hiển nhiên thiên phú của hắn ở phương diện này không ra làm sao, làm đi làm lại nửa ngày đều là vẻ mặt cứng ngắc.
"Ngẫm lại định mệnh chết tiệt này! Ngài vốn phải sung sướng sống thoải mái ở hai ngàn năm trước, mỗi ngày sáng sớm sau khi ăn ngon uống khỏe, thì ------" Seere hướng dẫn từng bước, nói tới đây nó bỗng nghẹn.
"Lái xe buýt."
"Được, lái xe buýt hưởng thụ một ngày yên bình, vốn phải là như vậy! Chẳng lẽ chúng ta không phải nên oán hận đối với định mệnh sao?"
Ôn Loan thành công cảm thấy một loại bất mãn đến nghiến răng nghiến lợi, trước mắt nhìn gì cũng không vừa ý, chán ghét đám sương này, thành phố chết tiệt này, những trải nghiệm như một bệnh nhân tâm thần này!
"Chính là ánh mắt này, hoàn hảo!" Seere tại liên hệ sóng não với Ôn Loan phát ra tiếng vỗ tay bồm bộp.
"..."
"Bất quá, cái gì là xe buýt?" Seere bắt đầu bùm bùm tìm đọc tư liệu của dân lưu lạc, cỗ cơ giáp sớm bị mấy kịch bản nhấp nhô trầm bổng của đám ma cà rồng phá hủy tam quan này, hưng phấn mong chờ Ôn Loan có một chức nghiệp không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sương Mù Đầy Trời / Di Thiên Đại Vụ - Thiên Đường Phóng Trục Giả
General FictionTên gốc: Di Thiên Đại Vụ Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1958226 Chuyển ngữ: Quick Translator Edit & Beta: CealCe Tình trạng edit: Đang tiến hành Tình trạng beta: Chương 1 - Chương 8 Phút quảng...