Chương 7 Băng nguyên cô độc.
Ôn Loan bị rét tỉnh.
Lạnh, lạnh đến không tưởng nổi, đối với một người hàng năm sống ở thị trấn phía Tây như Ôn Loan thì chuyện này chẳng khác gì địa ngục.
Hắn theo bản năng cuộn mình đứng dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn liền sờ soạng trên mặt đất kiếm xem có thứ gì sưởi ấm được không, nhưng thứ bàn tay hắn chạm đến chỉ toàn là tuyết đọng thật dày.
Gắng gượng tỉnh táo lại, gió lạnh thấu xương thổi qua như hàng ngàn dao nhỏ sượt lên người, phút chốc Ôn Loan như lùn đi một nửa, run rẩy ngồi xổm trên đất, trợn mắt mồm há hốc nhìn cảnh vật xung quanh.
Đây là một mảnh băng nguyên rộng lớn vô bờ.
Trên bầu trời lơ lửng mấy chiếc chiến hạm hình thoi to lớn, cách mặt đất chưa tới một trăm mét, nòng pháo tối đen khổng lồ kia, Ôn Loan nhìn mà da đầu run cả lên. Chiến hạm như vậy, có chừng mười chiếc, xếp thành một hàng trên bầu trời.
Phía trước là một màn hào quang vàng ánh kim thật lớn, hình bán cung, cao kinh khủng khiếp, tựa như cuối băng nguyên bỗng xuất hiện một bức tường màu vàng vậy, hiện tại giữa màn hào quang xuất hiện một lỗ hổng, dẫn đầu là một chiến hạm màu đen, từ lỗ hổng chậm rãi tiến vào bên trong màn hào quang.
Lớp màng hào quang trong suốt, nhưng bên trong lại tràn đầy sương mù dày đặc, chỉ khi có ánh sáng mạnh chiếu xuyên qua may ra mới xua tan được màn sương này.
Ánh sáng chói mắt chiếu xuống làm sáng bừng cả mảnh băng nguyên, Ôn Loan buộc phải nhắm mắt lại.
—— Mới vừa rồi hắn còn đang lắc lư trong thành tìm đường, làm sao bỗng chốc trước mắt tối sầm, rồi khi không lại bị quăng ra khỏi thành luôn thế này?
Pho tượng của những tòa nhà trong thành làm hắn sợ tới ứa mồ hôi lạnh liên tục, cố tránh né mà tìm một con đường nhỏ không hề có pho tượng để đi, nhưng kết quả khiến hắn thật hãi hùng, toàn bộ thành phố đều bị mấy tượng đá đó giám sát, góc chết duy nhất có lẽ chính là không trung.
Thật ra Ôn Loan không biết tại sao pho tượng lại buông tha hắn, thay vì dùng súng năng lượng nã hắn vài phát.
—— Con robot tượng đá kia lại không nói tiếng Anh, hắn sao hiểu được chứ?
Đèn đóm ở cảng tàu sáng như tuyết, chiến hạm mấy ngày liền phải trôi nổi trong không trung đang ào ạt phát ra luồng sáng mạnh rọi xuống mặt đất, khi đến gần màng phòng ngự thành phố tuyết đọng nhanh chóng hòa tan, lộ ra những tảng đá màu đen đầy bụi.
Thực chất không có bất cứ sinh vật nào có thể thuận lợi tiến vào thành phố dưới sự giám sát như thế này được.
Ôn Loan cảm giác một luồng nhiệt chầm chậm di chuyển về phía mình, hắn vội vã trốn sau một khối băng, hắn không dám nghĩ tới nếu bị phát hiện, chiến hạm có phải sẽ lập tức nổ súng bắn hắn nát vụn ra luôn không.
Sống chung hòa bình? Cư xử thân thiện với dân lưu lạc?
Khi Ôn Loan nhìn thấy lực công kích của những pho tượng trong thành phố thì niềm tin đó đã hoàn toàn bị dập tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sương Mù Đầy Trời / Di Thiên Đại Vụ - Thiên Đường Phóng Trục Giả
General FictionTên gốc: Di Thiên Đại Vụ Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1958226 Chuyển ngữ: Quick Translator Edit & Beta: CealCe Tình trạng edit: Đang tiến hành Tình trạng beta: Chương 1 - Chương 8 Phút quảng...