Chương 2 UFO
"Tao nguyền rủa thằng khốn chết bằm dám trộm tiền tao!"
Ôn Loan điên người vỗ vào vô lăng, mấy đồng tiền lẻ trong túi áo bỗng không thấy đâu, lúc ăn trưa chỉ thiếu vài chục cent mà nhân viên phục vụ của tiệm hamburger trên đường nghiêm túc từ chối bán sandwich thịt xông khói cho hắn.
"Hôm nay mấy người đáng nghi ... hình như chỉ có ba tên khách du lịch hồi sáng." Ôn Loan vặn cổ, nghi hoặc ngẫm nghĩ.
Nhưng ba người đó có ai đến gần mình đâu.
Chẳng lẽ bọn họ có siêu năng lực trong truyền thuyết, cách không di chuyển vật thể? Chỉ để trộm vài chục cent?
"Ha hả, nếu vậy cũng quá buồn cười!" Ôn Loan lầm bầm "Mình thà tin bọn họ là xác sống trong phim còn hơn, nghĩ xem, trên con đường vắng vẻ, một người đáng ngờ ngăn đón xe buýt, mặt mũi cứng đờ xanh lè xanh lét, này còn không phải màn mở đầu tuyệt vời của một bộ phim xác sống sao?"
Về chiều, xe buýt chạy về bến, trên xe lác đác mấy người hôm qua ra ngoài thị trấn đi chơi, đang ngã lưng trên dãy ghế phía sau khò khò ngủ như chết, dù xóc nảy rung lắc cỡ nào, họ cũng không tỉnh, ngáy ồ ồ.
Chạy ngang chỗ đón khách lúc sáng, Ôn Loạn nhịn không được mà cẩn thận ngó một vòng ven đường.
Chiếc Jeep kia không có, nhưng bảng tên Aerolite lại xiêu vẹo nghiêng ngả, ở dưới còn nằm một người.
"Két..tt" Xe thắng gấp.
Ôn Loan từ cửa sổ xe vươn đầu nhìn ra, thị lực hắn tốt, liền nhận ra ngay.
"Trời đất, cha Soutar! Ông sao thế?"
Phía sau hai hành khách bị hất văng xuống sàn, tức giận đứng phắt dậy, nghe tiếng Ôn Loan la, cũng sang mở cửa sổ, hai thanh niên cao lớn chắc nịch nhìn bộ dạng cha Soutar nằm ven đường không rõ chết sống, sợ đến cằm xém chút rớt luôn.
Vì nằm đó không chỉ mỗi cha Soutar, còn có mục sư nhà thờ, giáo sư trường học, nằm một đống ngổn ngang trải dài từ quốc lộ đến cánh rừng.
Khủng khiếp hơn là phía trước hai bên đường đã biến thành vách đá dốc sừng sững, chính giữa xuất hiện một cái hố cực kỳ to.
"Ôi Chúa ơi!"
Ôn Loan không thể tin vào mắt mình.
Hắn và hai hành khách nọ lật đật vác mấy người đang nằm tứ tung trên đất lên xe.
"Này, chàng trai thân mến, cậu có tin, ngay sáng nay, trời đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá siêu lớn..." Cha Soutar rệu rã nâng tay, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt gầy đét xoay tròn liên tục, nhìn chằm chằm Ôn Loan, hổn hển nói:" Mấy người bọn ta đang đi dạo ngoài thị trấn, không chạy kịp về nhà, liền vọt vào mảnh rừng này! Chúa phù hộ bọn ta rốt cục cũng chờ được người đến cứu."
Ôn Loan đen mặt nhìn cái hố bự chảng bên đường.
Có ai gặp qua mưa đá mà đường kính lớn tới ba mươi mét chưa? Rơi xuống thì mảnh rừng kia đỡ gì nổi?
Cha Soutar thở hắt một hơi, ngất xỉu.
Ôn Loan lắc đầu, chắc lão bị hù choáng váng mặt mày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sương Mù Đầy Trời / Di Thiên Đại Vụ - Thiên Đường Phóng Trục Giả
General FictionTên gốc: Di Thiên Đại Vụ Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1958226 Chuyển ngữ: Quick Translator Edit & Beta: CealCe Tình trạng edit: Đang tiến hành Tình trạng beta: Chương 1 - Chương 8 Phút quảng...