Em thương chị - JulyLove2
Bìa by LiBB (HEART_House)
_____________________
Đôi khi tôi hay ngồi ngẩn người, gỡ những suy nghĩ rối rắm trong trí óc, tôi suy nghĩ, nghĩ đến tương lai xa vời hay chỉ đơn giản là nghĩ ngày mai ăn gì. Hôm nay, cuộn len rối trong đầu tôi dần dần xếp thành hình đứa em nhỏ của tôi. Tôi thương nó thật nhiều, không biết là từ lúc nào nhỉ? Kí ức trong tôi chầm chậm ùa về...
Hôm ấy, chỉ có tôi và nó ở nhà. Đứa cục cằn, nóng tính như tôi chẳng thể nào cưng chiều một thằng nhóc nhiều chuyện như nó. Năm tuổi đầu, nó vẫn bắt tôi cho ăn, bắt tôi tắm rửa, bắt tôi cung phụng nó như một ông hoàng. Tôi thấy lạ, bình thường nó có lắm chuyện thế đâu, hay là hôm nay bố mẹ đi vắng nên nó mới tác oai tác quái, hành hạ mình như vậy nhỉ. Tôi thầm nghĩ vậy và đinh ninh trong lòng là vậy. Tôi nhăn mặt, bày ra vẻ khó chịu mà chiều theo ý nó. Nó không vui vẻ, cứ lầm lì trông thật dễ ghét. Bực mình, tôi quát nó, mắng nó sa sả, nó giật mình làm rơi mấy con thú bông, tôi không nghĩ nhiều mà đánh vào tay nó. Bàn tay nhỏ co lại, nó khóc nức nở, cuối cùng khép mi chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt nó hình như không thoải mái, tôi khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi nó, lướt qua trán nó, hình như nó ốm rồi! Thằng nhóc ấy ốm rồi thế mà tôi lại nỡ lòng quát nó, nhẫn tâm quát nó. Hình như tôi thật tồi.
Đầu chiều, nó tỉnh ngủ, không bước khỏi giường, không nói chuyện với tôi. Tôi mang cam, nó nhíu mày. Tôi mang sữa , nó lắc đầu. Tôi bảo tôi nấu bánh cho nó, nó cũng không đồng ý. Nó ôm chặt con cá sấu nhỏ, mất lại nhắm nghiền mệt mỏi. Tôi lo lắng đến khi chiều muộn, mẹ về vào phòng thăm nó. Tôi chỉ sợ nó tố cáo gì thì tôi khó lòng mà thoát tội. Mẹ hỏi nó mệt không, nó gật đầu; hỏi nó rằng tôi có bắt nạt nó không, nó lắc đầu khẽ bảo:" Chị thương con, chị cho con sữa, cho con cam". Mẹ vuốt mái tóc nó, khen nó ngoan rồi bước đi. Tôi chạy lại hỏi nó: "sao mi không mách mẹ ta bắt nạt mi?" Nó lắc đầu bảo" em thương chị". Trong tôi bỗng chốc có một cảm giác gì khó tả, mắt cay cay, tôi ôm nó vào lòng" Ừ em thương chị, chị cũng thương em".
.... Bẵng đến mấy ngày sau, nó khỏi ốm, hình như nó bám tôi hơn thì phải, ngoan hơn nhiều. Có ba chiếc kẹo, nó cho tôi hai chiếc. Hai chiếc bánh ngang nhau, nó vẫn sẻ cho tôi một nửa. Nó học trên tivi điệu hôn gió , bắn tim gì đấy, luôn lấy tôi là đối tượng đồng hành: một đứa hôn gió, đứa kia bắt lấy cho vào áo. Thật ngớ ngấn nhưng làm chúng tôi cười hoài.
Ngày tôi ốm, nó không ở trong phòng tôi, nó bận đi chơi hay sao ấy. Nhắm mắt một lúc, tôi thấy nó bên giường. nó đặt nhanh vào lòng tôi một cái kẹo sữa, một tờ giấy rồi chạy đi. Tôi ngạc nhiên cầm tờ giấy , thì ra là một bức tranh. Nét vẽ nguệch ngoạc, màu tô không đều nhưng tôi nhìn ra trong tranh là một đứa con gái tóc đầm, cạnh bên là một đứa bé trai thấp hơn, cả hai đều cười rất vui vẻ. Tôi cầm bức tranh một hồi lâu, suy nghĩ, từ đâu nó chạy vào chỉ:" Đây là em , đây là chị, hai đứa mình cùng cười. Chị mau khỏe, ta chơi bắn tym tiếp". Thằng bé năm tuổi nói với tôi thế đấy, câu nói ngắn gọn, giản dị mà làm tôi cảm động quá, không kìm được mà ôm chặt lấy nó. Tôi khẽ nói với nó:" chị thương em", bàn tay nhỏ xíu của nó vòng qua thân tôi, nói rằng:" em cũng thương chị". Khoảnh khắc đó khiến tôi chợt nhận ra: giây phút này mình mới thực sự thương nó thật nhiều, giây phút này tôi mới hiểu rằng tôi thực hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ.
Thường ngày, tôi mong ước những đứa bé béo tròn, trắng trẻo, cute , tôi bỏ quên đứa em của mình. Tôi thật dại quá, hoa trong vườn nhà đẹp hơn bất cứ đâu; tại sao tôi lại nghĩ xa vời mà quên đi thiên thần đáng yêu như vậy nhỉ. Mãi đến ngày hôm ấy, khi nhận bức tranh , nghe lời thủ thỉ của nó, tôi mới thực sự yêu thương nó nhiều hơn, có lẽ từ lúc đó tôi mới thực sự bắt đầu yêu thương. Mong là sẽ không quá muộn để bù đắp cho nó.
Con người ta đôi khi vì mải theo dõi bầu trời mà để mất hút mặt đất, vì mải ngắm trái chín trên cao mà quên đi những trái ngọt trong tầm với. Gia đình, người thân luôn bên ta, có đôi khi ta không trân trọng , luôn chạy theo xã hội , theo cái gọi là" nhà người ta". Sao bạn không dành một vài phút giây mà nhìn rõ hơn khuôn mặt những người thân thương ấy nhỉ? Bố, mẹ, anh, chị... biết đâu bạn lại yêu họ nhiều hơn. Như tôi đây, lời thương từ đứa em năm tuổi tôi chán ghét ngày thường chợt làm tôi bừng tỉnh, tôi yêu nó nhiều hơn, tôi muốn nó cười vui bên tôi mỗi ngày.
Chỉ một vài khoảnh khắc, bạn nhận ra mình được yêu thương nhiều như thế, trái tim bạn cũng sẽ tự mở rộng ra, yêu thương người ta nhiều hơn thế. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tối trái tim, trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Gia đình mãi là nơi ta muốn tìm về sau mỗi hành trình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng ta. Nơi ấy có điệu cười vang hào sảng của bố, có cái nhìn hiền từ của mẹ, có cái xoa đầu chứa đầy tình thương của bà; nơi ấy có tiếng nước sôi reo, có mùi hương thơm phức từ bàn ăn mẹ nấu... Chậm một chút thôi, quan sát họ, bạn sẽ thấy yêu họ thật nhiều.
Gia đình tôi ấm êm, hạnh phúc luôn là nơi tôi muốn trở về, bởi nơi ấy có bố mẹ ông bà luôn chờ tôi và hơn hết nơi ấy tôi có thể nghe tiếng cười trong sáng nhất, nghe câu" em thương chị" ngọt ngào nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
EVENT IN HEART HOUSE Mùa 1 [Đã Đóng]
De TodoChào mừng đến với event của HEART_House. Nếu yêu thích nhà bọn mình thì hãy nhanh tay đăng kí nhé! Bìa by @-fuellry (self from HEART_House)