Ừ,Không ai tin tôi đâu.
Kể cả chính tôi,
Chính hwang hyunjin này.
Tôi chẳng thể tin bản thân mình nữa.
Tôi đã làm gì thế này?
Một công việc yêu thích chăng?
Một trò chơi kinh dị đã lỗi thời?
Hay đó là nghề của tôi nhỉ?
Tôi có thể nói gì bây giờ?
"Điều đó là chuyện bình thường"?
"Ôi, kệ nó đi"?
Hay "haha, thật đáng buồn"?
Tôi có nên sửa sai không?
Thôi, bỏ đi.
Sửa làm gì chứ?
Sửa để làm mới lại cái tôi trong tâm hồn mình?
Không,
Điều đó chẳng có ích đâu.
Vì sao?
Vì chẳng ai tin tôi.
No one.
Việc tôi làm,
Họ nghĩ đó là điều dơ bẩn.
Thứ tôi nói,
Họ chẳng thèm nghe.
Thế mới nói,
No one belives me.
Ồ,
Tôi quên mất,
Rằng vẫn còn một người tin tôi.
Tôi gặp cậu vào hai năm trước.
Kim seungmin.
Tên đẹp nhỉ?
Cậu ấy dễ thương lắm.
Có vẻ cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.
Người duy nhất làm tôi cảm thấy vui vẻ trong suốt 14 năm.
Cậu ấy,
Là người đầu tiên,
Và cũng có thể là người cuối cùng,
Mà tôi tin tưởng.
Tôi nghĩ tôi thương cậu mất rồi, kim seungmin.
Cảm ơn vì đã tồn tại trong cuộc đời tôi.
Cho những ngày có em bên cạnh
From hwang hyunjin to kim seungmin