họ bảo em là một đứa vô dụng.
họ nói em là đứa rác rưởi.
họ nguyền rủa em chết đi, cho họ được yên.
họ đánh đập, chửi bới em, chỉ vì em là một đứa khác người.
họ bảo em là một con quỷ, và có lẽ em giống thế thật.
họ đuổi em đi, vì họ thấy ngứa mắt mỗi khi nhìn em.
họ bảo em chẳng thuộc về nơi tốt đẹp này.
họ đồn nhau rằng em không phải người.
họ còn không thèm liếc mắt nhìn em một cái, em đâu phải medusa? em cũng đâu làm họ đau hay tổn thương?
cuộc sống là thế này sao? vậy thì em chẳng muốn sống, kim seungmin này chẳng muốn tồn tại đâu!
"ngẩng cao đầu lên!"
tiếng ai vậy? có người nói chuyện với em sao? à, chắc do em tưởng tượng thôi. Làm gì có người nào quan tâm em? Phải rồi...
"kim seungmin, ngẩng cao đầu lên!"
không! đừng quanh quẩn trong đầu tôi nữa, tôi không muốn tự mình ảo tưởng! Đừng...
"đừng lo, tôi luôn ở bên cạnh em"
đây... là giọng nói của một con người ư?
không... em không tin...
"đứng dậy đi, kim seungmin"
có một bàn tay chạm vào em sao? có người quan tâm em? liệu em có tin tưởng được không, hay đó cũng chỉ là một cái bẫy?
"tin tôi đi, tôi không lừa em đâu"
tin? được thôi em chẳng còn gì để mất, em sẽ tin con người này, một lần thôi.
"anh tên gì?"
"tôi là hyunjin, hwang hyunjin. Còn em?"
"kim seungmin"
"tôi biết"
chúng ta gặp nhau, vào ngày cuối đông, khi mặt trời dần tắt nắng.
-------------
31/12/2018
5: 36 pm