Cậu ơi,Cậu biết búp bê chứ?
Hả, cái gì?
Búp bê đồ chơi á?
Không,
Không phải đâu cậu ơi,
Nó có linh hồn đấy.
Nó sẽ luôn theo dõi cậu,
Mọi lúc,
Mọi nơi.
Cho nên bây giờ tớ mới thành ra thế này đây.
Để tớ diễn tả cho cậu nhé?
Mắt tớ,
Hình như chẳng còn.
Những gì tớ nhìn được chỉ là một màu đen.
Và có thứ gì đó chảy ra từ hốc mắt tớ ấy.
Tanh lắm.
Tay tớ thì rời rạc.
Rời rạc thật luôn, không đùa đâu.
Tớ chẳng thể cảm nhận được tay mình.
Có vẻ như nó đang ở dưới sàn nhà?
Tớ không biết đâu.
Chân tớ,
Chẳng thể gọi là 'chân' được nữa rồi.
Nó nát bét, kinh tởm.
Máu thì chảy đầy xung quanh.
Ôi cậu ơi,
Cậu hiểu được tớ không?
Bình tĩnh nào,
Tớ nghe thấy tiếng bước chân,
Cùng một điệu cười man rợ nữa.
"Hwang hyunjin"
Nó đang đến.
Con búp bê đó đang đến đấy.
Trốn đi, kim seungmin!
Nhanh lên, trước khi nó làm cậu đau!