Em sắp về với minho được rồi.
Sắp rồi.
Chờ em nhé, minho.
"Mẹ ơi, jeongin! Em làm sao thế?"
Lại nữa sao.
Lại đến vào giờ này.
Đùa nhau à?
Hắn là kim seungmin.
Và không phải em tự nhận hay gì đâu, hắn thích em, thật.
"Đi ra đi..."
"Tại sao anh phải đi ra trong khi em sắp... chết? Em đã làm gì để mà như này hả? Trong khi em có thể gọi cho anh?"
Tôi đang muốn chết đây.
Tôi sắp được gặp minho rồi.
Đừng ngăn cản tôi.
Xin anh.
"anh không đến thì bây giờ em lìa đời rồi đấy. Vẫn tại vì minho ư..."
Đúng đấy.
Tôi muốn gặp minho.
Ba năm là quá đủ rồi.
Ba năm chờ đợi là quá đủ rồi.
Em cần gặp minho của em.
Phải gặp.
"Jeongin, xin em. Đừng làm hại bản thân mình nữa. Em không thể nghĩ cho chan hyung, woojin hyung, hay mọi người sao?"
Bây giờ em mới có thể nhớ ra họ.
Em ích kỉ quá.
Nhưng...
Em phải gặp minho.
Đúng, đúng vậy.
Em sẽ không để mấy người cõi trần này ngăn em gặp người thương đâu.
"Tôi cần gặp minho."
"Minho, lại minho? Em không thể nghĩ cho tôi ư? Dù chỉ một lần? Em không thể nghĩ rằng sau khi em được đoàn tụ với minho, tôi sẽ như thế nào? Tôi, sẽ như em bây giờ đấy. Đến lúc đó tôi sẽ báo cảnh sát, tội em giết người hahaha."
Hắn điên thật rồi.
Nói theo lẽ thật luôn.
Đồ điên.
Nhưng lời nói của hắn,
Đúng thật.
Em biết cảm giác này mà.
Vì đó là em của ngày xưa.
Em có thể thấy mình trong seungmin.
Liệu em có nên ở lại?
Em sẽ buồn lắm, vì minho...
Nhưng nếu gặp được minho rồi, em sẽ nhớ những người bạn này.
Những người bạn của em.
Em phải làm gì đây?