Jungkook mười tuổi là một đứa nhỏ không những xấu tính, mà còn xấu nết vô cùng. Nó biết điều đó và chẳng hề coi đấy là thứ gì đáng buồn cho cam. Vì nó cũng biết, xấu tính là lựa chọn không tồi để nó thoải mái thể hiện sự ích kỷ và tham lam của bản thân - một đứa trẻ mới chỉ cao 150cm đang học lớp bốn. Và hơn cả thế, gia đình giàu có và khuôn mặt quá đỗi dễ thương dù nó có cáu kỉnh thế nào đi chăng nữa có thể hạ gục tất cả mọi người xung quanh, trở thành phiếu thông hành cao cấp nhất để nó luồn lách che giấu toàn bộ những lỗi lầm xấu xa trong lứa tuổi non nớt cây mầm này.
Tiếng cười khanh khách của đứa bé trai vang khắp con hẻm, át đi âm thanh thút thít của cô bé trong chiếc váy màu hồng phấn đang chạy vụt đi với mái tóc nham nhở xù lên đáng thương. Đôi mắt to tròn giàn giụa nước được bịt kín dưới hai bàn tay nhỏ xíu cùng những sợi tóc rối lòa xòa, không may lại khiến đứa nhỏ vấp ngã đau điếng trước hòn gạch vỡ, và tiếng cười ác ôn của Jungkook càng trở nên giòn giã hơn.
- Hừ, đáng đời. Để xem sau này nhỏ đó còn dám báo với người lớn nữa không.
Nó khoái chí nhìn những lọn tóc đen mượt của bé gái vừa rồi rơi trên mặt đất đầy bụi bẩn rồi ném chiếc kéo nó mới chôm được ở cửa tiệm bán hoa vừa nãy vào thùng rác nằm ngay cạnh góc tường. Nhỏ ấy luôn tự hào khoe mẽ về mái tóc mềm mại, nhưng nhờ vài đường kéo cơ bản của nó thì sẽ chẳng còn nữa rồi. Ai bảo con nhóc ấy dám báo cáo với giáo viên rằng nó "mượn" bữa trưa của thằng nhỏ ngốc nghếch học chậm lớp bàn bên cơ chứ? Thì dù cách thức "mượn" có hơi quá tự nhiên và chút xíu bạo lực đi chăng nữa thì việc bị tố cáo vẫn khiến nó thấy uất ức lắm lắm. Hôm ấy là lần đầu tiên cô giáo nhìn nó với ánh mắt không hài lòng, hại đứa trẻ xinh đẹp Jungkook cả ngày phải cụp đuôi giả vờ ngoan ngoãn, chạy đi chạy lại giúp đỡ mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh hay còn gọi là bạn bè thân ái xung quanh thật là nhiều để cô bỏ ngay ý định sẽ kể việc đó cho ba nó, nhưng cũng chỉ khi Jungkook nhác thấy bóng cô giáo đi ngang qua mà thôi. Tất nhiên, nó đã thành công trong việc khiến cô giáo mỉm cười thật hiền từ, còn xoa đầu khen nó với ba tựa như chưa hề nghe nói về vụ hộp cơm kia. Nó khúc khích cười, gương mặt hồng nhuận đầy đặn bày ra vẻ xấu hổ nép vào bên cạnh ba, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ sẽ chỉnh con nhóc nhiều chuyện kia thế nào. Phải đấy, nó rất xấu xa mà.
Đút hai tay vào túi quần, nó phải trở về ngay, vì hôm nay ba sẽ mang mô hình Iron Man mới nhất về cho nó. Tưởng tượng đến cảnh đám trẻ hàng xóm sẽ lại nhìn nó với ánh mắt hâm mộ và sẵn sàng làm đủ trò để mượn đồ chơi của nó như những lần trước đó, bước chân Jungkook đã gần như trở thành nhảy nhót và còn thỉnh thoảng nghe được tiếng huýt sáo non nớt vang lên trên con đường lát gạch men xanh quen thuộc.
- Ê nhóc kia!
Tiếng hét to đến mức khiến nó bị giật mình phải ngừng bước chân. Chưa kịp quay đầu lại thì một bóng dáng đã chạy vụt qua và chặn ngang mặt nó. Có lẽ nó sẽ phải gọi người ấy là anh vì nom chừng cậu ta cao-hơn-nó-hơn-một-cái đầu nhưng gầy tong teo và nước da sậm màu càng tôn lên cái sự gầy nhom của cậu. Sau khi đưa đôi mắt to tròn đánh giá từ đầu đến chân người cao hơn, nó khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt chẳng thèm lưu lại trên bộ quần áo màu xanh xấu xí đối diện.