Chap 2

33 4 1
                                    

"Cậu bị điên à? Dừng lại đi!" Wonho cằn nhằn khi Hyungwon nhét thêm một miếng bông gòn nữa vào chỗ vết thương của hắn. Wonho đã mất quá nhiều máu và Hyungwon chỉ cố làm những gì cậu nghĩ là tốt nhất. May là Wonho có một bộ dụng cụ sơ cứu trong xe nhưng nó không đủ dùng. Hyungwon phải ghé vào một cửa hàng 7/11, để lại Wonho đang núp ở hàng ghế sau cùng với cơn đau ngày một tồi tệ hơn.

Hyungwon nhanh chóng đi vào trong cửa hàng và lấy những món đồ cần thiết cho Wonho.

"Mình có nên mua mì không?" Hyungwon lầm bầm khi cậu thấy một dãy những ly mì ăn liền. Cậu nghĩ Wonho là loại người sống chung với mì ăn liền.

"Xin chào anh chàng đẹp trai. Cậu diện đồ đẹp đấy." Hyungwon quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Đó là nhân viên thu ngân. Cô ta có vẻ đang trong độ tuổi hai mươi, giống như Hyungwon. Cô đang ngậm một điếu Marlboro chưa châm lửa trên miệng.

"Ừ chào." Hyungwon ậm ừ. Một trong những điều hiếm hoi mà người mẹ quý hóa đã dạy cậu là không nên nói chuyện với người lạ. Nhưng nghĩ lại thì, Hyungwon nhận ra cậu đang mua đồ cho một tên lạ mặt đã cố giết cậu.

"Cần mua mì à?", người phụ nữ đưa cậu hai ly mì. Cậu gật đầu gượng gạo. "Có cần bỏ vào bao nhựa không?" Hyungwon lắc đầu rồi cầm lấy mấy ly mì cùng vài món đồ sơ cứu. "Được rồi. Tổng cộng là 18 đô."

Hyungwon mò mẫm khắp túi quần nhưng chẳng thấy ví tiền đâu. Cậu kiểm tra túi còn lại nhưng cũng không có. Kể cả điện thoại của cậu cũng không. Cậu rỗng túi. Với đôi mắt ngơ ngác, cậu nhìn người thu ngân. "Ừm, cô có nhận giấy séc không?"

"Ôi chao, cậu mong chờ gì chứ? Đây là ngân hàng à? Xin lỗi nhé đẹp trai, tôi không nhận séc." Người phụ nữ châm điếu thuốc rồi phả khói vào khuôn mặt xinh đẹp của Hyungwon khiến cậu ho khù khụ.

"Yah!" Cánh cửa mở tung và một người đàn ông đang bị thương hung hăng bước vào, ánh mắt anh ta như phun ra lửa khi nhìn thấy cậu thanh niên cao ráo đang tán tỉnh người nhân viên. "Cậu mò đủ chưa vậy?"

"Ồ, thì ra cậu có người đi chung. Một anh chàng đẹp trai khác. Tôi đoán là anh nên thanh toán cho cậu ấy đi." Người thu ngân nhìn Wonho trong khi chỉ vào Hyungwon.

Cậu giàu nứt đố đổ vách và cậu không có tiền ư? Wonho thầm nghĩ. Hắn móc ví rồi lấy ra một tờ 50 đô. "Cưng cứ giữ lấy tiền thừa." Wonho nháy mắt với người thu ngân trước khi túm lấy Hyungwon. "Chạy đi.", Wonho nói nhỏ với Hyungwon. Cả hai cắm đầu chạy ra xe. Trước khi Hyungwon hiểu ra sự việc, người thu ngân đã hét với theo bọn họ.

Wonho nắm lấy tay lái rồi nhấn ga. Bọn họ đã biến mất trước khi người nhân viên chạy ra ngoài. Cô tự cười chính mình trong khi nhìn vào tờ tiền giả.

"Đúng là bọn đàn ông!" Cô rít một hơi thuốc rồi quay vào cửa hàng.

----

Cả hai đến nơi an toàn của Wonho ở Busan vào đúng 8:06 tối. Hyungwon tưởng chỗ của Wonho chỉ là một kho chứa hàng nhưng giờ cậu lại đang đứng trước một căn biệt thự. Nó không đồ sộ như của Hyungwon nhưng nó là nhà của Wonho. Wonho không thèm ngắm nhìn căn nhà của mình mà đi thẳng vào trong để băng bó vết thương.

|DROP|[Transfic | Hyungwonho] RUNAWAYWhere stories live. Discover now