Chap 4

39 4 3
                                    

Hyungwon ăn sáng trong im lặng, đương nhiên rồi, hiện giờ cậu chẳng thể tiếp thu được bất cứ thứ gì vì cơn đau đầu đang gặm nhấm cậu. Từng câu chữ thoát ra từ miệng Wonho chẳng khác gì một loại âm thanh phiền nhiễu và khó chịu đâm sâu vào từng giác quan của Hyungwon. Thứ âm thanh mà một số người có thể nói rằng họ nghe được sau một vụ nổ lớn, nhưng đối với Hyungwon chỉ là chút dư âm phiền toái của chất cồn.

"Hahahaha!" Cho dù Wonho đang cười một cách man rợ, Hyungwon cũng chẳng thể nghe được. Cậu chỉ nhìn chằm chằm hắn trong khi hai tay ôm chặt lấy đầu. "Cậu nhìn ngố lắm cậu biết không? Cậu không định ăn sáng à, cậu cần nó đấy." Wonho càng nói, thứ âm thanh khó chịu ấy càng lởn vởn xung quanh nhiều hơn.

"Thôi đi, anh làm em đau đầu quá."

Wonho chỉ cười thay cho câu trả lời, hắn có chút ngạc nhiên trước cách Hyungwon phản ứng với cảm giác khó chịu đó. Nhưng cậu vẫn đỡ hơn Wonho ở chỗ hắn đã khóc lóc không ngừng vì đau đầu sau lần uống say đầu tiên.

"Đau lắm đấy."

"Uống cà phê của cậu đi, cậu cứ than thở như thế làm tôi không thoải mái." Wonho nói và nhận được một cái lườm từ Hyungwon. Hẳn là hắn đã quên ngày hôm qua Hyungwon đã băng bó cho hắn như thế nào trong khi hắn cứ mè nheo như một đứa con nít.

Hyungwon nhấm nháp chút cà phê và nó giúp cậu thư giãn hơn một chút nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó. Không có gì lạ khi cậu bị đau đầu, Wonho biết Hyungwon đã uống rất nhiều vào đêm muộn trong khi hắn đang ngủ. Nhưng tại sao?

"Sao đêm qua cậu lại uống say như vậy?"

Nửa đêm Hyungwon tỉnh dậy với tầng mồ hôi lạnh khắp người. Cậu vừa có một giấc mơ tồi tệ, trong đó Wonho đã giết cậu, nhưng không chỉ mình cậu mà còn có cả bố mẹ cậu, Shownu, Jooheon, Changkyun, Minji và cả Yeojoo nữa. Cậu ngồi trên giường Wonho, cố đớp lấy từng hơi thở nặng nề. Hyungwon không biết phải phản ứng như thế nào, cậu có nên cảm thấy sợ hãi Wonho hay không. Người lớn hơn rất tử tế nhưng hắn cũng rất vô tình và dễ bị kích động. Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bản thân.

Hyungwon nằm xuống và cố ép mình vào giấc ngủ nhưng không được. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà để tự làm mình mệt mỏi và có thể ngủ, tuy vậy vẫn không có gì xảy ra. Cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, 12:07 sáng. Cậu thở dài rồi nhảy xuống giường đi ra ngoài.

Hyungwon đứng đơ trước cánh của phòng trước mặt cậu. Cậu biết Wonho đang ở trong đó, trong phòng Kihyun. Hyungwon không biết có thứ gì đã thôi thúc cậu lẻn vào trong và ngắm nhìn Wonho đang ngủ say.

Sau khi Hyungwon nhận ra mình đang hành động một cách kì lạ, cậu bỏ ra ngoài. Hyungwon đi xuống lầu rồi vào thẳng bếp để tìm thức ăn. Cậu cực kì ngạc nhiên làm sao mà tủ lạnh nhà Wonho lại có một đống táo đủ loại như thế này, nhưng thứ thu hút Hyungwon không phải đống táo kia mà là những chai soju. Cậu chần chừ vài phút trước khi ôm luôn bốn chai rượu cùng vài món ăn vặt rồi rón rén trở về phòng Wonho và thả mấy chai rượu xuống sàn.

Hyungwon nghĩ rằng cậu đang không tôn trọng tài sản của Wonho nên cậu loay hoay tìm một mảnh giấy rồi viết:

Hyung, sau này em sẽ trả lại anh mọi thứ, chỉ là lúc này em cần thông suốt đầu óc một chút. Xin lỗi và cảm ơn anh. -H.1

|DROP|[Transfic | Hyungwonho] RUNAWAYWhere stories live. Discover now