Chap 3

42 3 0
                                    

Tháng Mười một không đẹp như Yeojoo tưởng tượng. Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian đó, khiến cô thất vọng tột cùng. Cô không có cơ hội gặp anh trai mình để mừng sinh nhật anh vào ngày mùng ba vì phải chuẩn bị cho lễ cưới và sinh nhật của người kế thừa nhà Chae vào ngày 22, thứ đã kết thúc trong thảm họa.

Yeojoo chưa bao giờ đồng tình với ý tưởng sẽ cưới một người cô chỉ gặp một tháng trước. Hơn nữa, cô cũng không hề thích kết hôn. Bố mẹ cô li dị nhau khi cô mới năm tuổi và điều đó đã để lại một vết thương lòng cho Yeojoo khi phải nhìn mẹ cô sống một cách vô hồn trong nỗi cô đơn. Và như một lẽ thường tình, nỗi đau tâm lí đó đã dẫn tới cái chết của mẹ cô, để lại hai đứa trẻ mồ côi.

Yeojoo lớn lên với niềm căm ghét việc kết hôn và giờ cô lại đang phải thực hiện chúng mà không thể phản kháng. Cô đã cầu mong cho đám cưới diễn ra suôn sẻ cho đến khi nó bị phá hỏng ngay trước khi bắt đầu. Người chồng sắp cưới của cô đã biến mất không dấu vết.

"Anh có nghĩ là cậu ấy còn sống không?" Yeojoo vẫn còn rẩt sốc sau những gì vừa diễn ra, cô chỉ có thể đoán mò mọi thứ. Suy cho cùng, ai lại không như thế khi mà một vị khách không mời trong bộ đồ đen mang một chiếc mặt nạ mặt cười lại quyết định bắt cóc người thừa kế nhà họ Chae chứ. Nếu người đó là cô thì sao? Sẽ ra sao nếu như người bị bắt đi không phải chú rể của cô mà là cô?

"Có, anh có." Một giọng nói thủ thỉ. Yeojoo không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cô để anh ngồi cạnh mình trên một băng ghế ở nhà thờ. Chỉ có hai người ở lại nhà thờ trong khi mọi người đã về hết. Ông bà Chae cùng Minhyuk, Changkyun, Jooheon và Minji đã chia nhau đi tìm Hyungwon. Yeojoo cũng muốn tham gia nhưng cô được khuyên là nên nghỉ ngơi. "Cậu ấy vẫn còn sống nên là em hãy cười lên đi. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Hãy đi đâu mà em thích ấy. Phải rồi, rạp chiếu phim! Nào, cùng đi ăn rồi ra ngoài-"

"Sao anh nghĩ vậy?" Cuối cùng cô cũng quay lại nhìn anh, Shownu. "Chúng ta không biết được liệu cậu ấy có chết hay không. Em lo lắm."

Shownu muốn ôm lấy Yeojoo, nhìn vào nỗi buồn trong mắt cô, anh chỉ muốn bao bọc cô trong vòng tay mình đến khi cô cảm thấy ổn nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế. "Anh biết. Đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi."

Shownu cũng không biết mình có đang nói thật không. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã thuê Wonho giết Hyungwon và giờ anh lại đang bảo Yeojoo rằng Hyungwon vẫn ổn? Anh tỏ ra ngây thơ đến mức tội lỗi. Anh thậm chí còn không dám gọi cho Wonho để kiểm tra tình hình của Hyungwon. Shownu sợ rằng Wonho đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, như vậy anh sẽ không chỉ mất đi một người bạn mà còn mất cả Yeojoo. Anh biết cô cũng quan tâm đến cậu mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau một tháng trước. Yeojoo sẽ căm ghét Shownu đến mức nào nếu cô biết anh đã nhẫn tâm ra sao, anh chỉ có thể cầu mong Wonho sẽ tha mạng cho Hyungwon.

----

"Tôi uớc gì cậu chết đi! Đi ra khỏi giường tôi, đồ khùng này!" Wonho la ầm lên với Hyungwon đang nửa mơ nửa tỉnh trên giường hắn. Sau cuộc nói chuyện sến súa và ngượng ngùng lúc chiều, Wonho mời Hyungwon quay vào nhà "Cậu nên đi ngủ đi, cậu có thể mượn đồ ngủ của tôi nếu muốn."

|DROP|[Transfic | Hyungwonho] RUNAWAYWhere stories live. Discover now