Chap 18: Giá như... (Toki-Mun)

1.8K 131 36
                                    

Một lúc sau, Sara mới dần tỉnh dậy. Lúc này Mun vừa tới:
- Em tỉnh rồi à!- Maru mừng rỡ
- Con em!- Sara mệt mỏi nói rồi ngồi dậy. Maru đưa Mara cho Sara.
- Bé Mara dễ thương quá ta! Mà mọi người đâu rồi?- Mun nói
-Tôi nói họ về bớt để đỡ chật rồi!- Maru viện cớ
- À! Hai người ăn gì không để tôi mua cho?- Mun hỏi
- Thôi! Để anh Maru đi mua!- Sara nói
- Ơ?- Maru đơ người
- Thôi đi! Em để ổng ở lại với hai mẹ con chứ! Kêu ổng đi ổng cũng không đi đâu haha!- Mun cười rồi đi mất
- Mara của ba!- Maru ẵm Mara lên
- Hummm- Sara bĩu môi
- À Sara của Maru!- Maru xoa đầu Sara
- Bà với mẹ chắc sốc lắm hả anh?- Giọng Sara nhỏ dần
- Um! Nhưng đừng nghĩ nhiều! Em lo nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ! Chuyện đó để sau!- Maru nắm tay Sara và nói
- Rồi Mara sẽ như thế nào hả anh? Con bé nó có được chào đón, được yêu thương không?- Sara lo lắng
- Chắc chắn là sẽ được mà! Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con! Sẽ ổn cả thôi!
- Dạ! Mong là vậy!
- Oa oa oa- Mara khóc
- Ùi ui! Mara nhõng nhẽo y như mẹ!- Maru vừa dỗ vừa nói
- Em nhõng nhẽo bao giờ đâu?- Sara nhìn thẳng mặt Maru.
- Ờ ờ quên! Em không nhõng nhẽo đâu! Hehe!- Maru cười trừ
- Đánh chết bây giờ!- Sara đánh vào vai Maru
- Đây! Đồ ăn nè! Gì mà rần rần!- Mun bước vào
- Sushi!- Mắt Sara sáng rực
- Em không được ăn! Em phải ăn cháo!- Mun đưa hộp cháo cho Sara
- Ơ!- Sara xịu mặt xuống
- Ráng ăn đi haha! Mốt ăn cái này sau!- Mun nói
- Haizzz- Sara thở dài, Maru mở hộp cháo ra.
- Ráng ăn nha!- Maru đút cho Sara
- Um!- Sara ngoan ngoãn ăn vì nghĩ Maru cũng đã mệt lắm rồi
- Trời! Bằng tuổi tôi đã có vợ có chồng! Sao tôi mãi ế thế này! Haizzz!- Mun thở dài
- Ơ! Chị có người để ý rõ ràng vậy mà!- Sara nói
- Làm gì có? Chị có thấy ai đâu!- Mun nói
- Ơ! Còn ai trồng khoai đất này! Toki đấy! Nó để ý bà rõ ràng vậy mà!- Maru nói
- Không có đâu! Chỉ là chị em thôi! Tôi lớn hơn Toki tận 3 tuổi mà!- Mun lắc đầu
- Trời! Thời buổi nào còn phân biệt tuổi tác! Đây lớn hơn đó 3 tuổi nè!- Maru chỉ mình và Sara
- Trời ạ! Con trai lớn hơn con gái thì không sao rồi! Con trai nhỏ tuổi hơn thường trẻ con lắm!- Mun nói
- Tùy người thôi chị! Tuổi tác không quyết định được gì đâu!- Sara nói
- Thôi với chị cũng không thích yêu người trong showbiz đâu! Phiền phức lắm! Chị muốn một tình yêu bình yên và không bị soi mói!- Mun nói. Cô đang có 2 lý do để không tìm hiểu Toki.
- Ơ! Bó tay! Như vậy là người trong showbiz sẽ bị kì thị sao?- Maru nói
- Em thấy chị Mun lo cũng đúng! Quen người trong showbiz sẽ rất áp lực, phải nghe những người hâm mộ ganh tị nói này nói nọ! Nếu tâm lí không vững thì cũng đâu có hạnh phúc đâu anh?- Sara bắt đầu đồng tình, vì cô cũng là con gái
- Chuyện đó có êm xuôi không là do Toki! Nó phải tự bảo vệ hạnh phúc của mình! Nhưng không cho nó cơ hội thì sao biết được nó có làm được hay không?- Maru nói
- Chưa kể là việc Toki có bị ghép cặp với ai trong showbiz không! Fan couple mà không biết chuyện rất đáng sợ!- Mun lo sợ. Lúc này Toki đứng ngoài nghe hết và buồn rười rượi đi về
- Khoan đã! Hồi nảy giờ...- Sara nghi ngờ
- Đúng rồi! Bà lo ngại nhiều điều như vậy là bà có thích Toki rồi đúng không?- Maru cũng phát hiện
- Ơ... Tôi....- Mun đỏ mặt, tự trách bản thân vì sao lại bất cẩn như thế
- Vậy là đúng rồi! Thích thì tới đi! Thử một lần biết đâu được!- Maru nói
- Cái đó phải xem Toki có ý không đã! Tôi con gái không lẽ mở lời trước?- Mun nói
- Uk!- Hai vợ chồng im rồi ăn tiếp.
- Ê để tôi nhắn tin Toki thử xem sao!- Mun nói rồi lấy điện thoại ra.
" Mun: Toki! Em có tới bệnh viện thăm Sara không?
Toki: Dạ em sẽ đến sau! Em đang bận! Thôi nha chị!"
- Ơ! Vậy mà mấy người nói!- Mun đưa tin nhắn cho hai vợ chồng xem
- Kì vậy?- Maru cũng không hiểu luôn
- Haizzz chắc ổng có cơn!- Sara nói đại
............. Ở nhà.............
- Dạ chào mọi người!- Một cô gái khá xinh đẹp được ông Tâm dẫn về nhà
- Mẹ! Em! Đây là Ngọc Nữ, con gái của bác bảo vệ! Từ nay con bé sẽ chăm sóc cho Sara và Mara!- Ông Tâm nói
- Mara là ai?- Bà Mai hỏi
- Trời ơi! Mara là cháu gái của chúng ta!
- Ừ! Con muốn quyết định sao thì tùy!- Bà Hạnh không quan tâm
- Rồi con vào phòng đi! Dì Năm đưa con bé vào phòng giúp tôi!- Ông Tâm nói rồi quay qua hai bà
- Hai người có thôi đi không? Thời buổi này còn phân biệt con trai con gái là sao? Hai người cũng là phái nữ mà?
- Ít ra cũng phải có cháu trai để nói dõi chứ! Con gái để sau!- Bà Mai nói
- Hai người định không vào thăm luôn à?- Ông Tâm hỏi
- Thôi mẹ mệt rồi! Mẹ lên phòng!- Bà Hạnh nói. Bà Mai cũng bỏ đi, ông Tâm thì thở dài.
.......
Toki đi lang thang trên đường. Đi ngang một công viên, cậu thấy những cặp đôi đang hạnh phúc: " Giá như mình là một người bình thường ít ai hâm mộ cuồng nhiệt đến thì chắc hẳn giờ đã hạnh phúc như anh Maru rồi nhỉ? Haizzzz lúc trước đã tự động viên là phải chịu được mọi điều khi quyết định vào showbiz rồi nhưng giờ lại có cảm giác hối hận là sao? Bây giờ chọn sự nghiệp hay tình yêu? Mình muốn chọn cả hai cơ nhưng thực sự không thể! Đã quyết định chọn nghề này rồi thì không đổi nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc mình không được thích chị Mun nữa rồi! Giá như đừng có fan thiếu ý thức, giá như đừng có fan quá khích, giá như người trong showbiz được tự do đến với tình yêu của mình mà không bị ai gièm pha thì mình đã trọn vẹn rồi... Nhưng đó chỉ là giá như..."- Một giọt nước mắt rơi trong đêm tối, mọi người ai cũng vui vẻ với người mình yêu nên không thấy gì. Có một người đã đưa ra quyết định của mình nhưng vẫn thấy bồn chồn, thao thức...
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

CƯỚI RỒI YÊU SAU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ