Chap 19: Lo lắng

1.6K 129 26
                                    

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày Sara xuất viện, trong thời gian đó Ngọc Nữ không đến bệnh viện vì Maru muốn tự tay chăm sóc hai mẹ con. Ngọc Nữ ở nhà giúp việc phụ dì Năm. Bà Hạnh vô tình biết được một điều khi Ngọc Nữ nói chuyện điện thoại:
- Alo! Ba mẹ à? Con khoẻ! Ở đây rất tốt! Các anh khoẻ chứ ạ?- Ngọc Nữ gọi cho ba mẹ hỏi thăm sức khoẻ của cả nhà. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Ngọc Nữ được bà Hạnh hỏi thăm:
- Nhà con có mấy anh em?- Bà Hạnh hỏi
- Dạ nhà con có 5 anh em! Con là con út và có 4 anh trai ạ!- Ngọc Nữ nói
- Mẹ con sinh ra con trai không hả?
- Dạ vâng! Mãi mới kiếm được con là con gái!
- Ồ vậy chắc con cũng giống gen mẹ con nhỉ?- Bà Hạnh nói
- Dạ cái đó thì con không biết! Nhưng phần trăm chắc cao ạ!
- Chẳng bù cho con Sara! Sinh con gái! - Bà Hạnh buồn rầu
- Dạ hihi!
Ting..ting...
- Để con ra mở cửa nha bà!- Ngọc Nữ chạy ra mở cửa
...
- Ủa ai vậy anh?- Sara hoang mang
- Con của bác bảo vệ! Được ba đưa về để chăm sóc em và Mara!- Maru vừa bế Mara vừa nói
- Em chào hai anh chị!- Ngọc Nữ tươi cười
- Chào em!- Sara cũng cười lại. Mọi người vui vẻ vào nhà. Bà Hạnh và bà Mai thấy vậy nhanh chóng đi lên lầu. Nụ cười Sara tắt hẳn, mặt cô trầm xuống:
- Đừng buồn! Rồi mọi người cũng sẽ hiểu chuyện thôi!- Maru xoa đầu Sara
- Ôi Mara của chú! Cho em ẵm bé xíu nha!- Cody chạy ra
- Được rồi!- Maru đưa Mara cho Cody.
- Trời ơi dễ thương quá nè!- Cody nựng Mara
- Để em đưa chị lên phòng nghỉ nha!- Ngọc Nữ nói
- Để tôi được rồi! Cô pha giúp tôi ly sữa!- Maru nói rồi đưa Sara lên phòng. Cody cũng ẵm Mara lên.
-....- Sara vừa đi lên phòng vừa rơi nước mắt, mái tóc cô đã che khuất tầm nhìn của mọi người.
- Xíu nữa Emma, Toki qua đó anh!- Cody nói
- Vậy à? Em! Hay mình gọi Mun qua đi! Hình như dạo này Toki và Mun có vấn đề!- Maru nói với Sara
- Dạ! Để xíu em gọi!- Sara nói.
- Em sao vậy?- Maru vén tóc Sara lên và thấy cô đang khóc.
- Không có gì đâu!- Sara nói
- Có chuyện phải nói! Lại bận tâm về bà với mẹ nữa phải không?
-...- Sara gật đầu
- Thôi không sao hết! Còn có anh, ba với cả Cody mà! Mara sẽ không sao đâu!- Maru ôm Sara vào lòng
- Huhu nhưng mà em cảm thấy Mara đang bị chối bỏ!- Sara ôm Maru khóc nức nở
- Hai người này kì thật! Để em đi nói họ!- Cody bực mình
- Thôi! Bà đang bệnh nặng đấy! Kệ họ đi!- Maru ngăn
- Mara dễ thương vậy mà!- Cody tiếp tục nựng Mara
- Thôi! Không khóc nữa! Mặt chù ụ riết mốt xấu cho coi! Đi vào phòng nghỉ thôi!- Maru nói
....
- Sữa của chị đây!- Ngọc Nữ đem vào khi mọi người đang nói chuyện
- Cảm ơn em! Hihi!- Sara cười nhưng dường như Ngọc Nữ không để ý đến cô chỉ lo nhìn căn phòng sang trọng của hai vợ chồng
- Hum...- Maru hằn giọng
- Ơ! Em xin lỗi! Em xin phép xuống dưới!- Ngọc Nữ hoảng hồn khi bị phát hiện
- Hello! Xin chào!- Emma và Toki đi vào
- Sao rồi! Ổn hết rồi hả?- Toki cười nói
- Ổn rồi! Haha!- Sara nói
- Đưa bé đây tui ẵm xíu coi!- Emma nói với Cody
- Từ từ! Nè!- Cody đưa Mara cho Emma
- Dễ thương quá đi nè!- Emma vui vẻ ẵm Mara
- Xin chào mọi người! Đông vui quá ta!- Mun vui vẻ bước vào còn Toki thì tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là một nỗi buồn. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ có Toki là hơi thẩn thờ.
- Này! Toki! Dạo này việc học của em ổn không? Sao chị thấy em không được khoẻ nhỉ?- Mun quan tâm
- Dạ không! Em ổn!- Toki cười nhạt
- À ờ- Mun không biết nói gì thêm, bình thường Toki sẽ là người bắt chuyện với cô.
- À quên nữa nè! Đây là quà của bé Mara! Tao mới mua trên Đà Lạt!- Emma đưa nón và vớ cho Sara
- Dễ thương quá! Cảm ơn mày!- Sara nói
- Đi mà không rủ!- Cody trách
- Hehe! Tại đi gấp quá!
........
Tối đó, bé Mara ngủ ngoan trong nôi, còn Maru thì ôm Sara nhưng Sara không tài nào ngủ được:
- Ngủ ngoan đi! Thấy con ngoan chưa?- Maru nói
- Mai anh phải đi làm thật à? Vậy là em phải ở nhà một mình rồi!- Sara vừa buồn vừa lo
- Đúng rồi! Anh bỏ công ty cũng hơi lâu rồi! Không thể nghỉ thêm nữa! Em ở nhà có ba nè, Cody cũng hay ở nhà, có dì Năm với cả người chăm sóc cho em nữa! Không việc gì phải lo! Chiều anh sẽ ráng về sớm luôn!
- À đúng rồi! Lâu rồi em chưa về thăm ba mẹ! Không biết hai người sao rồi nhỉ?- Sara trực nhớ, dạo này bà Hồng cũng chẳng còn gọi điện xin tiền.
- À! Chuyện đó anh lo hết rồi! Ba mẹ nói khi nào em khoẻ hẳn rồi hãy về! Nên cứ lo nghỉ dưỡng đi!- Maru nói. Thật ra cậu đã chuyển rất nhiều tiền cho bà Hồng nên Sara mới yên ổn đến bây giờ.
- Dạ!
- Thôi ngủ đi nè! Em ngủ ngon
- Anh ngủ ngon!- Sara rút vào người Maru.
............ Sáng hôm sau...........
- Anh đi làm nha! Chiều anh sẽ về sớm!- Maru cười nói
- Dạ!
- Ba hôn hai mẹ con cái coi!- Maru nói rồi hôn Sara và Mara. Bà Hạnh và bà Mai trong nhà vô cùng khó chịu vì như vậy mà Maru vui vẻ đến thế.
- Cô nhớ chăm sóc hai mẹ con Sara cho tốt! Nếu không thì đừng có trách!- Maru nói với Ngọc Nữ
- Dạ vâng! Anh cứ yên tâm!- Ngọc Nữ nói. Maru lên xe đến công ty.
- Mara vào nhà thôi! Đợi chiều ba về chơi với hai mẹ con mình!- Sara vui cười ẵm Mara đi vào nhà
- Haizzz con gái là vịt trời! Đến bao giờ ta mới có cháu trai để nói dõi đây! Chắc đợi bà già này chết!- Bà Hạnh than vãn
- Đành chịu thôi mẹ! Thêm một vịt trời nữa rồi!- Bà Mai nói. Sara buồn rười rượi rồi bẽn lẽn lên phòng. Cô ngồi nhìn con mình: " Con gái thì đã sao? Tại sao lại phân biệt và nói Mara bằng những lời như thế chứ? Con bé có tội tình gì đâu? Haizzz khổ thân con! Con đừng buồn nhé! Ít ra ba con không phân biệt đâu! Ba rất yêu thương mẹ con mình!"
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

CƯỚI RỒI YÊU SAU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ