Chap 33: Đừng đi!

2.3K 152 68
                                    

Sau khi Huy về Sara định xử Mara một trận, quay qua thì Mara đã ôm tấm hình ngủ ngon lành:
- Con bé này quậy quá đi! Hỗn với người lớn như vậy!- Sara thở dài rồi bế Mara lên
- Baba!- Mara nói mớ trong khi ngủ
- Con bé nó thương ba nó quá thôi! Haizzz! Không biết chừng nào thằng Maru mới tỉnh lại đây!- Dì Năm nói.
- Dạ thôi khuya rồi! Dì cũng nghỉ cho khoẻ đi ạ!- Sara nói rồi nhanh chóng ẵm Mara vào phòng.
- Ba con chưa tỉnh lại đâu! Nên Mara phải ngoan nha chưa! Không được hỗn với người lớn! Mama chỉ yêu baba con thôi! Còn chú Huy giúp ta rất nhiều nên con không được làm chú ấy buồn!- Sara nói mà nước mắt cứ rơi
- Bao giờ anh tỉnh đây? Hai mẹ con em nhớ anh lắm rồi...
.......
- Dì nghe được tin rồi! Ngọc Nữ sinh con trai!- Dì Năm nói với Sara
- Dạ? Cô ta chưa đủ tháng mà?- Sara bất ngờ
- Thì đó! Người ta nói là sinh non! Nhưng chắc không phải đâu! Con chuẩn bị về là được rồi đó!- Dì Năm nói
- Dạ thôi! Con mà về là ả tìm cách hãm hại cho xem! Con nghĩ là phải đợi khi mọi chuyện lộ ra thì con mới về được!- Sara nghĩ rồi nói
- Vậy cũng được!
....
- Alo! Maru hả con?- Bà Hồng gọi điện định vòi tiền Maru thì gặp Cody bắt máy
- Dạ không! Anh Maru đã bị hôn mê, mẹ con chị Sara đã bỏ đi rồi! Cô không biết gì sao?- Cody hỏi
- Ơ? Sao lại bỏ đi? Mà nó đi đâu?- Bà Hồng bất ngờ
- Cô chú cứ bình tĩnh! Để con qua nhà nói cho hai người biết mọi chuyện!- Toki giật điện thoại nói.
- Mun đi với anh!- Toki và Mun đến nhà của Sara kể cho hai người nghe. Lúc này bà Hồng mới hối hận:
- Trời ơi tôi đã hại con gái tôi rồi! Bây giờ biết tìm nó ở đâu đây?
- Chuyện đó thì cô chú yên tâm! Tụi con biết chỗ rồi! Sara sẽ về trong nay mai thôi!- Toki nói
- Cảm ơn tụi con nhiều lắm! Ráng đưa nó về nha tụi con!- Ông Phương nói
- Dạ tụi con biết rồi! Tụi con xin phép đi trước!- Toki và Mun về lại bệnh viện
......
- Có kết quả xét nghiệm rồi! Đúng là không phải con của Maru! Tụi con làm theo kế hoạch đi! Ba đang trên đường xuống Bến Tre!- Ông Tâm gọi cho Cody nói
- Thật hả ba\chú?- Mọi người mừng rỡ
- Thật! Tụi con ở yên đó! Khi nào ba gọi thì tụi con tìm cách giữ chân hai người kia để Sara vào thăm!- Ông Tâm nói
- Dạ tụi con biết rồi!
- Ừ! Vậy thôi nha!
- Dạ!
......
Mara đang ngồi ôm tấm hình và chơi với thỏ:
- Mara ăn bột nào!- Sara ngồi xuống nói
- Hum!- Mara quay mặt qua chỗ khác
- Mara ăn không? Không ăn là mama nói baba giận đấy!- Sara hù
- Mum mum- Mara nhanh chóng ăn
- Phải ngoan như vậy mới được! Mara cũng không được hỗn nha chưa? Như vậy baba sẽ buồn lắm! Mara ngoan thì baba mới vui mà mau tỉnh lại!
- Sao rồi? Mara có quẩy gì nữa không?- Dì Năm vừa đi bán về hỏi
- Phải nói baba thì nó mới chịu ăn! Cái gì cũng đem baba ra thì mới nghe lời đó dì Năm!- Sara nói
- Hihi! Baba
- Cha mày! Khéo nịnh! Mốt thằng Maru thương cho thấy!
- Mốt chắc có anh ấy nói thì nó mới chịu nghe thôi haizzz! Cho mẹ mượn coi đi!- Sara vờ mượn tấm hình. Mara ôm cứng ngắt.
- Trời trời haha được bao nhiêu tuổi mà biết nịnh thế?- Dì Năm nói
- Ăn mau nào!
- Mum mum!
- Sara! Mara! Về thôi hai con!- Ông Tâm đi vào nói
- B...ba!- Sara bất ngờ
- Ông chủ!- Dì Năm cũng bất ngờ không kém
- Hai đứa theo ba mau! Thằng Maru nó không chịu tỉnh! Bác sĩ nói là nếu một tuần nữa nó không tỉnh thì có nguy cơ sẽ hôn mê mãi mãi!- Ông Tâm nói
- Ba nói sao?- Sara thất thần, nước mắt trực trào
- Con đây! Con của Ngọc Nữ không phải con của thằng Maru!-  Ông Tâm đưa bản xét nghiệm ra. Sara xem thì đúng là không phải.
- Đi đi hai đứa! Nó cần hai đứa!- Dì Năm nói
- Dạ!- Sara nhanh chóng ôm Mara lên xe. Ông Tâm cũng lên xe rồi chạy nhanh về.
- Mấy tháng nay hai mẹ con sống có ổn không?- Ông Tâm hỏi
- Dạ ổn! Có điều là Mara khi ngủ lúc nào cũng gọi baba không thôi!- Sara nói trong nước mắt
- Không phải mình Mara! Mà con cũng vậy phải không?
- Dạ! Nhưng con không thể về vì họ sẽ làm hại Mara mất! Họ nói là làm nên con sợ!
- Thôi ba hiểu mà! Nhưng giờ sẽ không ai làm hại hai mẹ con đâu! Đang ở đông đủ trong bệnh viện đấy! Thằng Toki tìm ra con đấy! Do con chụp chung với bạn của nó!
- Dạ!
- Baba! Baba! Baba!- Mara cười nói
- Xíu nữa Mara gặp được baba rồi! Ráng quậy cho baba tỉnh nhé!- Ông Tâm nói
- Hihi!
......
- Sắp đến rồi! Thực hiện kế hoạch đi mấy con!- Ông Tâm gọi cho bốn người nói, xe cũng đã đến bệnh viện.
- Dạ tụi con biết rồi!- Mọi người nhanh chóng qua phòng bên kia rủ hai bà đi ăn. Hai bà cũng đói nên đồng ý. Ngọc Nữ nằm đó với con trai của ả. Mun ở lại canh ả.
....
Ông Tâm nhanh chóng dẫn hai mẹ con vào phòng bệnh. Maru vẫn nằm im đó suốt mấy tháng liền. Đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt nhắm nghiền.
- Anh!- Sara bế Mara lại giường bệnh. Để Mara xuống giường:
- Baba! Baba! Baba!- Mara mặt tươi hơn bao giờ hết đi loạng choạng lại chỗ Maru, ngồi xuống và sờ mặt cậu.
- Anh mau tỉnh lại đi! Mọi chuyện sáng tỏ rồi! Anh tỉnh lại để sống vui vẻ với mẹ con em huhu!- Sara nói
- Baba!
- Thôi không xong rồi! Đi thôi con! Ngọc Nữ sắp qua rồi! Mun mới gọi cho ba!- Ông Tâm nói
- Dạ!- Sara định bế Mara lên thì Maru đã nhanh chóng một tay ôm Mara, một tay kéo Sara vào người mình:
- Đừng đi! Ở lại với anh!- Maru mở mắt ra.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

CƯỚI RỒI YÊU SAU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ