Quách Tuệ tiến vào phòng mà Diệp Anh đang nằm, còn Thy Ngọc thì đi đóng tiền viện phí và còn có Tử Huyên nữa. Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, Thy Ngọc nắm tay Tử Huyên kéo ra ngoài, đến nơi vắng người, Thy Ngọc buông tay Tử Huyên ra, mặt lạnh rồi nói:
-" Nói, Cô về đây mới mục đích gì?"
-"Về tìm Thy"-Tử Huyên khoanh tay
-"Haha, tôi có nghe lầm không vậy, cô về tìm tôi?"-Thy Ngọc nhếch mép
-"Thy, em bỏ hết công việc bên Mĩ về với Thy, sao Thy lạnh nhạt với em vậy"-Tử Huyên ôm Thy Ngọc
-"Buông ra, đừng chạm vào người tôi, tôi cảm thấy ghê tởm khi cô ôm tôi"-Thy Ngọc mạnh bạo đẩy Tử Huyên ra
-"Nhớ lại xem, ngày đó ai đã bỏ tôi, làm tôi lụy tình suốt hai năm, khi tôi đã sắp quên được cô thì cô lại quay về"-Thy Ngọc không cảm xúc nhìn Tử Huyên
-"em..em... ngày đó em sai, em không nên bỏ Thy "-Tử Huyên như sắp khóc
-" Được rồi, đừng trưng bộ mặt giả tạo đó ra, tôi cảm thấy kinh tởm"-Thy Ngọc don't care
-"em bỏ tôi chỉ theo những thứ xa hoa, và khi tôi thành công em lại quay về, ông trời chắc đang trêu tôi"-Thy Ngọc
-"Em yêu Thy"-Tử Huyên
-"Yêu tôi? Thế người yêu ngày xưa mà em bỏ tôi đâu rồi, sao giờ về tìm tôi"-Thy Ngọc
-"...."-Tử Huyên chỉ biết cứng họng
-"Chắc hai người đang hạnh phúc lắm nhỉ hay cô bị đá rồi"-Thy Ngọc
-"Anh ấy đã bỏ em"-Tử Huyên khóc
-"Haha, tôi biết thế nào cũng có ngày này mà"-Thy Ngọc cất bước đi lướt ngang qua Tử Huyên và không quên nói
-"Cấm cô sau này đụng vào Diệp Anh, nếu cô có gan đụng vào Diệp Anh thì tôi nghĩ cái mà cô đang có sẽ biến mất khỏi tay cô, liệu hồn..."-Thy Ngọc bước trở lại vào bệnh viện
-"Hoàng Diệp Anh, tôi hận cô, hai năm trước cô đã cướp Tấn Dương khỏi tay tôi, hai năm sau cô lại cướp Thy Ngọc khỏi tay tôi, cô là loại phụ nữ câu dẫn đàn ông, Tôi nhất định sẽ khiến Thy Ngọc yêu tôi, cô cứ chờ xem"-Tử Huyên tay nắm thành quyền, miệng thì thầm rủa Diệp Anh.
Thy Ngọc vào lại bệnh viện, đi vào phòng Diệp Anh đang nằm, mỉm cười nhẹ. Quách Tuệ đang chăm sóc Diệp Anh thì Thy Ngọc bước vào. Thy Ngọc nhẹ giọng hỏi:
-"Cô là bạn của Diệp Anh"
-"Vâng, cô là...?"-Quách Tuệ
-"Lê Thy Ngọc, cứ gọi tôi là Thy "-Thy Ngọc nhẹ nhàng sợ Diệp Anh thức giấc
-"Lê Tổng , chào cô"-Quách Tuệ cúi đầu
-"Không cần phải khách sáo như vậy, cảm ơn cô đã chăm sóc Diệp Anh"-Thy Ngọc lại nắm tay Diệp Anh và hôn nhẹ lên đó
-"Vậy Thy là người yêu của Diệp Anh à"Quách Tuệ thắc mắc hỏi
-"Cứ cho là vậy đi"-Thy Ngọc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh
-"Diệp Anh làm việc quá sức nên ngất xỉu, không cần lo đâu"-Thy Ngọc
-"Nhưng cô ấy làm việc ở chổ của tôi, công việc rất nhẹ nhàng sao có thể làm quá sức "-Quách Tuệ
-"Chỉ làm việc ở chổ cô, có làm việc ở đâu nữa không ?"-Thy Ngọc bất ngờ hỏi
-"Tôi không biết, chỉ biết là cô ấy làm việc có mỗi chổ của tôi"-Quách Tuệ
-"Alo, A Tâm cậu cho người đi điều tra xem Diệp Anh ngoài ở quán cà phê còn làm ở đâu nữa không....Với lại xíu nữa mua dùm tôi hộp cháo hải sản mang đến bệnh viện R.T.O, Tôi cảm ơn"-Thy Ngọc nói chuyện với lại vệ sĩ qua điện thoại
-"Đại Tiểu Thư, cô có chổ nào không khỏe sao, sao lại đến bệnh viện"-A Tâm
-"Không cần nói nhiều"-Thy Ngọc sau khi nói hết câu thì cúp máy
-"Thy, tôi ra ngoài chút, cô ở lại đây với Diệp Anh "-Quách Tuệ cầm điện thoại sau đó bước ra ngoài
-"Được, cô cứ đi"-Thy Ngọc quay vào nhìn Diệp Anh
Lấy tay vén tóc còn sót trên mặt Diệp Anh sang một bên, Thy Ngọc buộc miệng thốt lên" Diệp Anh, Em thật đẹp". Đây là lần đầu tiên Thy Ngọc khen ai đó đẹp sau chừng ấy năm không dính líu đến con gái hay nói đúng hơn là chỉ tập trung cho sự nghiệp. Những cô gái qua đường với Thy Ngọc mà muốn nghe câu này cũng là một vấn đề lớn. Nay tự nhiên, Thy Ngọc lại nói lời đó với Diệp Anh, có thể khẳng định luôn là Thy Ngọc đã dính vào lưới tình của Diệp Anh rồi. Đã dính vào rồi thì thoát ra cũng khó đây. Thy Ngọc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Diệp Anh.
-----------------------End------------
Lần sau sẽ cố viết dài hơn. Xin thứ lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Sắc Lang Nhà Cô! Lê Thy Ngọc!
RomantikTruyện : Đại Sắc Lang Nhà Cô! Lê Thy Ngọc! Thể loại: Ngôn tình và xíu H+ Tác giả: Munchimte Lần đầu gặp em, tôi có cảm giác rất lạ...phải chăng tôi đã yêu em? Em thật đẹp khiến tôi phải xao xuyến.Tôi và em yêu nhau nhưng chỉ vì một chút rắc rối em đ...