Chap 5

403 23 2
                                    

Thy Ngọc mải mê ngắm nhìn gương mặt Diệp Anh cho đến lúc A Tâm mang cháo đến và tài liệu về việc làm của Diệp Anh. A Tâm bước vào hơi ngạc nhiên vì cô gái nằm trên giường bệnh chính là cô gái tối hôm ấy còn Tiểu Thư nhà mình thì đang mải mê ngắm sắc đẹp của cô ấy đến khi cậu vào cô ấy còn không biết. A Tâm gọi nhẹ tên:

-Tiểu Thư...

-Ờ...để cháo ở đó- Thy Ngọc hoảng hồn khi thấy có ai đó gọi mình và nhìn lại thì mới biết là A Tâm

-Vâng-A Tâm sang bên bàn kia để hộp cháo nóng lên sau đó quay lại chỗ của Thy Ngọc

-Tiểu Thư, đây là tài liệu mà cô đã giao cho tôi-A Tâm đưa xấp tài liệu cho Thy Ngọc 

Thy Ngọc mở ra và chăm chú vào tờ giấy, Diệp Anh ngaofi làm ở quán Coffee thì còn làm ở một chỗ nữa đó chính là Nguyệt Thái Bình.

(Nguyệt Thái Bình còn có cái tên gọi Bar Nguyệt, Nguyệt Thái Bình rất nổi tiếng, hầu hết khắp cái thành phố này không ai là không biết Bar Nguyệt. Và cái tên Nguyệt Thái Bình chỉ để là cho khách khi bước vào bar này sẽ nhớ mãi tên của bar. Và khi các cô gái vào đây làm thì sẽ phải qua đêm nếu theo ý của mấy đại gia, và nếu như đại gia mà muốn mua cô gái mà họ thích thì phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Các cô là việc tại bar thì cần phải có kĩ thuật rất cao, chiêu trò. Nhưng Diệp Anh một cô gái ngây thơ lạc vào động này, liệu có thoát khỏi? )

Thy Ngọc sau khi nhìn thấy chữ Nguyệt Thái Bình in trên tờ giấy thì liền nóng giận lên, cô liền đứng lên quay sang dặn A Tâm:

-Canh chừng Diệp Anh cẩn thận-Thy Ngọc vừ bước tới cửa thì gặp Quách Tuệ

-Thy, cô định đi đâu sao-Quách Tuệ

-Chăm sóc Diệp Anh giùm tôi, tôi có chuyện phải đi gấp-Thy Ngọc lao thẳng ra khỏi phòng bệnh nhanh chân xuống nhà xe, lấy xe đến Nguyệt Thái Bình.

-Bar Nguyệt-

Thy Ngọc bước vào bar, mọi người đều chào cô và tránh đường ra cho cô vì họ biết cô là ai và nếu như họ đụng tới cô thì họ tới số chắc rồi. Thy Ngọc nhanh chân lao vào phòng của chủ bar là Phong Nhị. Phong Nhị cũng hơi bất ngờ vì người đứng trước mặt anh chính là Lê Thy Ngọc, Đại Tiểu Thư của Lê Gia, khắp thành phố này ai chắc cũng biết tên Lê Thy Ngọc, Cô là tổng giám đốc của tập đoàn lớn đứng nhất Châu Á, 1 nửa thành phố này đều là địa bàn của cô, Sở hữu hơn 10 sòng bài nổi tiếng và hơn 20 quán bar thu hút khách trong đó có bar Nguyệt . Quả là Lê Thy Ngọc, nghe tên thôi cũng đã sợ rồi, Phong Nhị lần này chắc đã đắc tội với Lê Thy Ngọc rồi. Thy Ngọc bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế so pha dài để giữa phòng bắt chéo chân, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phong Nhị. Phong Nhị nuốt nước bọt sau đó lại ngồi đối diện Thy Ngọc. Phong Nhị bắt lời:

-Lê Tổng, cô đến đây có việc gì sao?

-À...chỉ là ghé thăm bar dạo này làm ăn thế nào?-Thy Ngọc thản nhiên

-Làm ăn vẫn tốt-Phong Nhị 

-Nghe nói mới tuyển người mới-Thy Ngọc khui chai rượu trên bàn rót ra ly rồi uống

-Vâng, là Hoàng Diệp Anh, 22 tuổi-Phong Nhị 

-Hưm, cô ấy chắc đẹp lắm nên quán mới cho vào làm nhỉ?-Thy Ngọc nhấp ngụm rượu

-Cô ấy rất đẹp-Ngay cả bản thân Phong Nhị cũng say đắm Diệp Anh nhưng chỉ là "thích" nhất thời

-Vậy cậu liệu có biết cô ấy là người của tôi-Thy Ngọc đánh một vòng tròn miệng ly

-Cô ấy, là người của cô-Phong Nhị ngạc nhiên

-Đúng...-Thy Ngọc đứng dậy

-Tôi xin...lỗi...tôi không biết đó là người của cô-Phong Nhị xanh mặt

-Tôi muốn cô ấy nghỉ việc-Thy Ngọc cầm ly rượu uống hết một hơi

-Được...tôi sẽ cho cô ấy nghỉ việc-Phong Nhị 

-Tôi không muốn ngày mốt thấy cô ấy ở đây nếu không cậu tới số rồi đó-Thy Ngọc 

-Vâng-Phong Nhị thở phào nhẹ nhõm

-Tờ chi phiếu này coi như tôi mua cô ấy-Lê Thy ngọc đặt tờ chi phiếu trên bàn sau đó bước đi

-Cấm cậu nói hco cô ấy biết là tôi mua cô ấy-Bước ra cửa vẫn không quên phán câu

Phong Nhị đợi Thy Ngọc đi mới thở phào, Lê Thy Ngọc đáng sợ thật sau này vẫn nên cẩn thận nếu không sẽ mất mạng như chơi.Cầm tờ chi phiếu lên, Phong Nhị trợn tròn mắt là 2 tỷ đồng. Cô ấy bỏ ra hẳn 2 tỷ để mua Diệp Anh. Quán bar làm việc một 1 năm cũng kiếm 900 triệu là vừa không bao giờ cao hơn được vậy mà Lê Thy Ngọc lại chịu chi tiền để mua Diệp Anh. Đúng là con người giàu có nhiều khi sài tiền chẳng cần đếm. Phong Nhị trở lại bàn  và tiếp tục công việc.

Thy sau khi rời khỏi quán bar thì lái xe phóng đến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh ra thì Diệp Anh đang ăn cháo, Quách Tuệ thì ngồi kể chuyện cho cô nghe. Thy Ngọc bước vào, Quách Tuệ liền đứng lên sau đó nói:

-Thy, cô ở đây rồi thì tôi về ,quán coffee chẳng ai trông, tôi có công việc nên đi trước-Quách Tuệ nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh

-Được, cô cứ đi- Thy Ngọc lại ghế ngồi xuống thở dài

-Thy, cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện-Diệp Anh khều tay Thy

-Không gì, khỏe chưa?- Thy Ngọc nhìn Diệp Anh

-Khỏe rồi tôi đưa cô về, giấy xuất viện tôi cũng đã làm xong-Thy Ngọc đứng dậy

-Cảm ơn cô-Diệp Anh ngồi dậy vào phòng tắm thay đồ 

-Đi thôi-Thy Ngọc xách giỏ đồ của Diệp Anh

-A Tâm, cậu về trước đi-Thy Ngọc

-Vâng, tôi xin phép-A Tâm về lại biệt thự

Cả hai ra xe và đi về nhà, nhưng không phải nhà cô mà là nhà Thy. Dừng trước cánh cổng to, Diệp Anh ngạc nhiên rồi nói:

-Đây, không phải nhà tôi

-Nhà tôi, vào thôi-Thy Ngọc bế Diệp Anh vào nhà, Diệp Anh còn bất ngờ hơn lần trước

-Từ hôm nay cô sẽ ở đây-Đặt Diệp Anh xuống ghế so pha rồi nhẹ nhàng nói

-Cái...gì?-Diệp Anh

-Đồ của cô, tôi cũng cho người mang đến rồi, cô yên tâm chẳng ai làm phiền cô được đâu-Thy Ngọc xắn tay áo lên

-.....-Diệp Anh câm nín

Thy Ngọc bế Diệp Anh vào phòng ngủ, đặt cô nhẹ nhàng lên giường, bây giờ là 6h chiều, Thy nghĩ cô phải chợp mắt một chút. Cả hai nằm lên giường Thy Ngọc dang rộng tay ôm Diệp Anh vào lòng sao đó nhắm mắt. Còn Diệp Anh cô còn nghe được tiếng thở đều đều của Thy Ngọc, mặt cô thoáng đỏ nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.....

--------------------End--------------------

I Want To Be With You, Lê Thy Ngọc!

TN U HA






-


Đại Sắc Lang Nhà Cô! Lê Thy Ngọc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ