Chap 8

466 26 1
                                    

Thy Ngọc đang nấu cháo thì nhận được cuộc gọi từ Tệ Ngân, cô nhíu mày không muốn nghe nhưng nó cứ reng liên hồi, thở dài rồi rổ cuộc phải nghe:

-Alo

-Alo- đầu dây kia trả lời

-Có chuyện gì?-giọng nói khàn khàn vang lên

-Thy Ngọc, con đang ở đâu, sao tối qua không về, Mộ Phi nhớ con lắm đấy

-Tôi không về thì liên quan đến bà à, Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận Mộ Phi làm vợ nên hãy dừng ngay cái tư tưởng chọn vợ cho tôi. Vợ tôi, tôi tự quyết định.-Giọng lạnh hơn băng

-Con...ta là mẹ của con... tất nhiên ta là người chọn con dâu cho mình

-Bà không phải mẹ tôi, tôi chỉ có một mẹ và bà ấy đã mất. Bà là gì mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Bà lo cho 2 đứa con  của bà đi, lo cho tôi làm gì?

-Ta là vợ của cha con đương nhiên ta có quyền

-bà là VỢ BÉ của cha tôi- Thy Ngọc nhấn mạnh chữ"Vợ bé"

-Con...con....-Tệ Ngân cứng họng

-Bà chỉ là người đứng thứ hai thôi mà đã muốn lên làm phu nhân rồi, bà nghĩ bà có tư cách?

-Cha tôi cũng đã mất, mọi chuyện do tôi quyết định, bà là gì mà xen vào?

-con thôi đi

-Đừng hòng mơ đến số tài sản đó, và cũng đừng mơ là tôi sẽ cưới Mộ Phi. 

-Bà nên an phận đi nếu không đợi tới lúc tôi tống cổ ba mẹ con bà ra ngoài thì đừng trách

-Con dám

-Bà thách tôi?

-Căn nhà đó đứng tên tôi, tôi là chủ, đương nhiên tôi có quyền tống ba mẹ con bà ra ngoài rồi

-ĐỪNG BAO GIỜ XEN VÀO CHUYỆN RIÊNG TƯ CỦA TÔI

Tút..tút...

Thy Ngọc để điện thoại ra một bên vẫn tiếp tục nấu cháo, bỗng một vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói ngọt phát ra

-Thy ơi, xong chưa

-Em còn đau, xuống đây làm gì?

-Xuống chơi với Thy, hehe

-Được rồi, cháo nấu sắp xong lại bàn đi

-Vâng

Thy Ngọc bưng hai tô cháo nóng hổi ra bàn, cô cùng Diệp Anh ăn hết cháo, sau đó Thy Ngọc thay đồ, cô bắt Diệp Anh cũng phải thay đồ, Thay đồ xong, Thy Ngọc đưa Diệp Anh về lại biệt thự Lê gia. Xe tới cổng đã có người hầu cung kính, Thy Ngọc nắm tay Diệp Anh bước vào. Tệ Ngân nhíu mày:

-Còn dám về

-Sao lại không?-Thy Ngọc cùng Diệp Anh ngồi xuống ghế Sopha dài

-Con phải cưới Mộ Phi, ta không chấp nhận ai khác ngoài Mộ Phi-Tệ Ngân 

-Bà nghĩ  bà là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi-Thy Ngọc

-Tôi sẽ cưới Diệp Anh.-Thy Ngọc

-Vì con ranh này mà con từ bỏ Mộ Phi-Tệ Ngân

-Nói cho đúng-Thy Ngọc

-Chẳng phải tôi đã nói với bà rồi sao? Bà nên AN PHẬN-Thy Ngọc

-Con dám đuổi ta-Tệ Ngân

-Bà đoán xem-Thy Ngọc

-Thy, em mệt-Diệp Anh 

-Em mệt rồi sao?-Ôn nhu xoa đầu Diệp Anh

-Tôi lên phòng-Thy Ngọc đứng dậy bế Diệp Anh lên phòng

Phòng Thy Ngọc

-Em mệt lắm sao?-Thy Ngọc bế Diệp Anh lại chiếc giường, đặt cô ấy xuống

-Ukm, hơi mệt một chút-Diệp Anh

-Em nghỉ ngơi đi -Thy Ngọc đỡ Diệp Anh xuống giường sau đó đắp chăn rồi hôn lên trán nhẹ nhàng

-Ukm- Diệp Anh mệt mỏi nhắm mắt, chắc còn mệt sau dư âm tối qua

-Thy đi đâu vậy-Diệp Anh hỏi khi thây Thy Ngọc bước đi

-Xuống nhà, em nghỉ đi-Thy Ngọc hôn lên môi Diệp Anh

Thy Ngọc bước xuống nhà, ngồi xuống Sopha, cầm tách trà lên nhấp môi, rồi nói:

-Tôi có nên trả lại sự yên bình cho cái nhà này không?

-Ý con là....

-Tống cổ ba mẹ con bà kể cả Mộ Phi ra khỏi căn nhà này

-Con dám....

-Mà tôi nghĩ lại, bà toàn nhờ vả tiền nhà tôi chứ đâu làm được gì. Tống bà đi thì bà sẽ ở đâu, tội nghiệp lắm

-Nếu không muốn tôi tống cổ đi thì tốt nhất đừng chọc cho tôi điên lên

-Tốt nhất nên an phận và đừng bày trò sau lưng tôi

-Tôi không muốn cây dao của tôi lại lần nữa dính vào máu đâu

-Tôi cấm tất cả những người trong nhà này đụng vào Diệp Anh, Diệp Anh mà bị gì thì chuẩn bị đi..

---------------End--------------

Cháp này hơi xàm với lại hơi ngắn. Xin lỗi

TN U DA






Đại Sắc Lang Nhà Cô! Lê Thy Ngọc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ