Chap 6

436 23 4
                                    

Thy Ngọc và Diệp Anh ngủ đến 8h tối thì Thy Ngọc là người tỉnh đầu tiên. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó vào nhà tắm, một lúc sau Diệp Anh tỉnh vì nghe có tiếng nước chảy. Ngồi dậy dụi 2 con mắt . Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô biết Thy Ngọc đang tắm nên cũng nằm xuống lại, với tay lấy chiếc điện thoại đang lướt face thì tiếng chuông reng lên, Diệp Anh bắt máy:

-Alo

-Diệp Anh, cậu đang ở đâu?-Đầy dây kia lên tiếng

-Quách Tuệ, tớ đang ở nhà Thy -Diệp Anh nằm dài ra 

-Cậu biết không mẹ cậu bị bệnh đang ở bệnh viện-Quách Tuệ nói lớn

-Cái...gì?-Diệp Anh bật dậy như lò xo

-Mẹ cậu đang ở bệnh viện, đến nhanh-Quách Tuệ

-Mẹ tớ...bệnh viện....hức..hức-Diệp Anh bỗng nhiên khóc

-Dì giúp việc gọi cho cậu không được nên gọi cho tớ dì giúp việc nói  bà ấy bị cơn đau tim đang cấp cứu....đến lẹ đi-Quách Tuệ

-Chờ tớ, tớ đến liền-Diệp Anh nhanh cúp máy

Diệp Anh đứng dậy, lấy áo khoác mặt vào, lấy điện thoại sau đó kéo vali lấy ít tiền, Diệp Anh tới cửa thì giọng nọi khàn khàn vang lên:

-Đi đâu

-Bệnh viện-Diệp Anh nói nhanh

-Chỗ nào không khỏe-Thy Ngọc lại chỗ Diệp Anh sờ đầu rồi nắm tay

-Đâu có sốt-Thy Ngọc

-Tôi khỏe rồi, là mẹ tôi bà ấy đang nằm bệnh viện, tôi phải đi gấp-Diệp Anh

-Tôi đưa cô đi-Thy Ngọc lại bàn lấy chìa khóa xe và điện thoại, sau đó nhanh chóng chở Diệp Anh đến bệnh viện. Tại bệnh viện, Diệp Anh và Thy Ngọc nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Đến đó, thấy Quách Tuệ đang ngồi vò đầu, Diệp Anh đi lại nói:

-Mẹ tớ sao rồi-Diệp Anh ngồi xuống

-Vẫn đang cấp cứu-Quách Tuệ

-Ukm-Diệp Anh

Rồi cả 3 người rơi vào trạng thái im lặng, khoảng 2 tiếng sau, cánh cửa cấp cứu từ từ mở ra, Một cô bác sĩ trẻ bước ra rồi hỏi;

-Ai là người nhà của bệnh nhân

-Là tôi-Diệp Anh nhanh chóng đứng dậy

-Bệnh nhân đã ổn, cần theo dõi và điều trị thêm, nhớ canh chừng bệnh nhân-Cô bá sĩ nới xong thì bước đi

Mẹ cô được đẩy tới phòng chăm sóc, Diệp Anh nhanh chân lao vào, đến bên mẹ rồi nói:

-Mẹ, mẹ không sao chứ

-K..o...s..a..o-Giọng nói thều thào phát ra

-Mẹ à, suýt nữa thì không còn gặp mẹ ròi-Diệp Anh bỗng khóc lên

-Đừng nói vậy-Đưa ta vuốt mặt Diệp Anh

Thy Ngọc nhìn cảnh tượng đó bỗng nhớ mẹ mình nhanh chóng rời khỏi đây, Diệp Anh thấy Thy Ngọc quay đầu thì hỏi:

-Thy, cô đi đâu vậy

-Đi đóng tiền viện phí-Auto lạnh

-Tôi đi nữa-Diệp Anh cùng Thy Ngọc 

Đại Sắc Lang Nhà Cô! Lê Thy Ngọc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ