Chap 43

399 39 18
                                    

- Cậu biết mình vừa làm gì đấy chứ, Pup? - Helen hỏi.

  Người bạn xám xịt của anh tự ý vào phòng anh mà không gõ cửa. Phải rồi, Jonathan có thể đi xuyên tường mà.

- Ừ thì tớ đã nghe một bài trường ca từ mấy ông chú nhà Slender rồi. Nhưng tớ có một chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu đây.

- Chuyện quan trọng tới mức cậu không thể gõ cửa mà phải đi xuyên tường luôn sao?

- Cứ cho là vậy đi.

  Puppeteer chẳng cần đợi Painter nói gì, tự ý ngồi xuống giường của anh. Rút trong túi ra một tờ giấy đã bị vò nát, cậu nhìn kĩ một lúc rồi mới đưa cho Helen.

- Cái gì đây?

- Ngạc nhiên lắm à? Ban đầu tớ cũng thấy vậy.

  Helen nhìn vào tờ giấy trong tay mình. Đó là con bé. Nhưng anh không thể ngờ được nó còn người thân.

  Người phụ nữ đêm đó nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, máu chảy thành vũng đã cầu xin Painter cứu lấy nó, nhưng bà không nói với anh chuyện này. Nếu Virtue còn người thân, nhất là bố, thì bà ấy nên nói anh biết mới phải!

- Peter Gabriela Daniels. Tên dài thế. Mà tưởng con bé họ Velvetlabella? - Jonathan lại hỏi.

  Tên này cứ hỏi khó. Đến chính Helen còn không hiểu nổi, người đàn bà đêm đó không hề nói gì về chuyện này hết cả. Và đùng một cái, anh nhận được tin sốc không thể tả.

- Có đúng là con bé không còn ai không?

- Không rõ.

- Gì? Cháu cậu mà.

- Tớ không rõ gì cả! Tớ đến ngôi nhà và thấy nó bị đập phá, người mẹ chết và để lại cho tớ đứa bé. Bà ấy không nói gì về những người khác cả.

- Thôi được rồi, bình tĩnh nào bạn tôi. Chúng ta cần tìm hiểu từ từ thôi, các Creepypasta khác không biết đã thấy ảnh con bé chưa nhỉ.

  Mặt Helen biến sắc. Sẽ rắc rối to nếu có ai nhìn thấy ảnh đứa bé trong tờ tìm trẻ lạc treo đầy đường cho xem.

- Ôi trông mặt cậu kìa! Khỏi lo đi, cứ để nó ở đây, trước tiên cần tìm hiểu về người đàn ông kia đã.

- Tại sao?

- Để biết thôi.

- Chẳng ai rảnh rỗi như cậu.

  The Puppeteer tặc lưỡi rồi đi ra. Điểm đến tiếp theo của cậu là phòng ngủ, tất nhiên rồi. Sau nửa tiếng đồng hồ nghe Slenderman nói cái gì mà cậu quên rồi, cộng với 15 phút cùng Helen nữa, Jonathan thấy mệt rồi đấy.

  Cậu quên mất việc chính là tìm Svetlana, nhưng mà thôi, để mai tính.

  Trong lúc đó, Svetlana cũng đang chung cảnh ngộ với anh chàng điều khiển rối xám xịt.

- Hắn sẽ không tự dưng mở mồm và nói cho nhóc biết gì về cô bé đó đâu. Trong tất cả các cách, nhóc con lại làm cái cách ngu ngốc nhất ta từng thấy.

[Creepypasta OC - FANFIC] Cô bé màu trắng (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ