Chap 44

369 36 29
                                    

  Slenderman đọc báo buổi sáng, đó là một thói quen của ông từ thời trẻ.

  Một cô bé tên Jessica Gabriela Daniels sống tại Pháp vừa qua đời vì kiệt quệ sức lực.

  Lại là nhà Gabriela Daniels. Gia đình này hình như là khách quen của bệnh tật, và Slenderman thề là không phải do ông.

  Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận dòng họ lớn nhất nhì thế giới này đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Mats Gabriela Daniels dù nhỏ tuổi nhưng đã hiểu biết uyên sâu về y học, Peter Gabriela Daniels là một Cha xứ tuyệt vời.

  Tin tức về ngôi nhà bị phá tháng trước vẫn không có gì khác, ngoài cảnh sát đã xác định được tên của người phụ nữ là Joan Edwina, mồ côi cha mẹ từ bé, có một người em gái mất tích từ lâu. Joan không có tin gì nổi bật, đời sống của cô ta bình thường.

  Slenderman đặt tờ báo lên bàn làm việc, ông ra ngoài. Mấy ngày chỉ ru rú trong căn biệt thự khiến ông quên mất không khí bên ngoài trong lành và mát mẻ như thế nào.

  Tiết đông khô hanh và lạnh lẽo, ở Mỹ bây giờ lại là cái rét kỉ lục. Vừa đông đã thấy tuyết rơi lác đác. Ông nghĩ tới chuyện chuẩn bị thêm quần áo đông cho các sát nhân.

- Slender?

  Slenderman quay ra sau, Helen đứng trước cửa, người mảnh khảnh, chỉ độc một chiếc áo khóa nỉ và khăn len màu cỏ.

- Painter, có chuyện gì vậy?

  Helen tiến đến bên cạnh ông, nhìn lên trời. Bầu trời sáng đông xám và tối, mây không còn rõ. Không khí trong và lạnh thấu vào da thịt. Lẽ ra anh nên mặc thêm áo khoác.

- Tôi biết ơn ông vì đã đưa tôi tới đây. - Anh cất giọng khàn và thấp.

- Tại sao tự dưng cậu lại nói thế?

- Tôi cũng cảm ơn ông vì đã chấp nhận Virtue. Ông, đã tin tôi.

- Đừng hiểu lầm. Ta không làm cho ai hết, ngoài ta. Ta tin ta đã nói với cậu rồi.

- Vâng, chắc vậy. Chỉ là tôi vẫn luôn thấy tôi cần nói với ông như vậy.

- Tóm lại cậu muốn nói điều gì?

- Khi ông gặp Virtue lần đầu tiên, Slender, tôi đã nghĩ rằng ông sẽ chấp nhận nó. Tôi chắc chắn vậy.

  Helen vẫn không nói vào chủ đề chính. Cậu không muốn làm Slenderman nghi ngờ. Sẽ rắc rối to nếu Slender tìm hiểu sự thật về con bé.

- Cậu tin vào điều đó?

- Vâng.

- Lòng tin, Helen ạ, là con dao hai lưỡi. Ta đã tin các cậu, và ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nó.

  Họ không nhìn nhau trong suốt cuộc nói chuyện. Bầu trời đông là thứ duy nhất họ hướng tới.

- Nếu một ngày, ông nhận ra chúng tôi đã phản bội lòng tin của ông?

- Chỉ cần cậu nói dối ta, ta sẽ không ngần ngại đâu. Hình phạt nặng nhẹ sẽ do chính ta quyết định.

  Otis bấy giờ mới quay sang Slenderman. Ông ta không có mắt, thật khó để đọc suy nghĩ và cảm xúc của Slender lúc đó. Nhưng Helen chắc chắn ông không nói dối.

[Creepypasta OC - FANFIC] Cô bé màu trắng (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ