Chap 48

447 44 35
                                    

  Virtur đã chạy thục mạng để tới chân đồi. Nó sắp đến nơi rồi, chỉ cần đi theo những viên đá và rồi gọi to Eyeless Jack. Nó sắp về được rồi, Lazari!

  'BANG'

- Đến đó thôi, cháu bé!

  Tiếng súng nổ, và chỉ tích tắc sau đó, một viên đạn xẹt qua má Virtue, kèm theo nhiệt độ nóng tới phát bỏng của nó.

  Một viên cảnh sát trang bị vũ khí khắp người, mặt bịt kín, đang chĩa súng đằng sau lưng con bé.

  A, chỉ một chút nữa thôi mà. Nó đã chạy, chạy không biết mệt mỏi, chạy không cần thở, chạy đến nát nhừ đôi chân. Thế thì tại sao chứ? Lazari đã bẫy họ cơ mà.

- Tại sao vậy ạ? - Con bé bật khóc - Tại sao mấy người lại làm thế? Cháu chỉ muốn về nhà, cháu chỉ muốn bên gia đình, nhưng mà... chú Splendor, rồi Lazari. Tại sao thế ạ?!

  Người cảnh sát lặng người trong phút chốc, tay súng dần hạ xuống. Anh ta bật bồ đàm bên tai và nghiêng đầu sang để áp sát tai vào ống nghe.

- Liam, nhanh cái chân cậu lên, qua bên tôi ngay. Tôi tìm thấy một trong hai đứa con gái, và hình như con bé vô hại.

- Cậu chắc không đó Math? Có thể nó chỉ giả vờ. Tôi sang ngay, giữ cảnh giác, cậu không muốn biết chuyện gì xảy ra nếu cậu quên đâu.

- Ừ tôi biết mà. Chúng ta đã được dạy để cho những trường hợp này, qua đây nhanh lên.

  Người cảnh sát tên Math tắt bộ đàm, xung quanh anh giờ chỉ còn tiếng kêu khóc đến đau lòng của một đứa trẻ. Con bé vô hại, anh khẳng định thế, nhưng anh không có cơ sở.

  Đứa trẻ khóc một lúc, rồi tiếng nhỏ dần, có vẻ nó đã khóc quá nhiều, không còn sức khóc thêm nữa. Virtue lấy tay áo lau nước mắt và nhìn thẳng vào Math.

- Các chú đến bắt cháu sao?

- Bọn chú chưa biết cháu có liên quan gì đến lũ sát nhân đó, vậy nên, phải, chú buộc phải đưa cháu đi.

- Tại sao các chú muốn bắt họ?

- Những hành động của họ thật không thể tha thứ. Đừng nói với chú là cháu không hề biết gì về điều này. Cháu gọi tên kì dị nãy là "chú", và đi theo con bé quái vật kia, cháu không quen biết gì họ sao? - Math vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên hỏi.

- Họ là gia đình cháu.

- Vậy cháu có giết người không? Gia đình cháu, họ là sát nhân đấy.

  Math cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt của Virtue, gằn từng chữ. Anh ta hài lòng khi thấy sự mạnh mẽ của con bé vừa bị lay chuyển.

  Trẻ con bao giờ cũng dễ đối phó, chúng không có khả năng tự vệ, vả lại chưa có ý thức về hành động của bản thân. Sự rùng mình của Virtue rất dễ thấy.

- Chưa có báo cáo nào về vụ giết người kì lạ hơn mấy vụ của đám Creepypasta cũ rích, nên tạm thời chú sẽ tin cháu nếu cháu có nói là không. Hãy ngoan ngoãn hợp tác với bọn chú, chú có thể đảm bảo cho hai người thân của cháu còn sống và khỏe mạnh.

[Creepypasta OC - FANFIC] Cô bé màu trắng (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ