Khí chất tao nhã, tướng mạo anh tuấn, thân hình cân xứng tỏa ra vẻ nhàn nhã, lần đầu tiên lái xe, vừa qua mười tám tuổi, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận điều khiển xe chạy trên đường.
"Không có bia, ngay cả nước lọc cũng không có. Dừng xe, em muốn xuống mua đồ uống." Chỗ ngồi phía sau là một người thiếu niên, mang giày thể thao, tóc tai rối loạn, biểu tình lười biếng vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt nhìn hơi trẻ con, nổi bật chính là thân hình cao lớn.
"Không được, em xem nơi này có chỗ nào để dừng xe đâu? Kiên trì một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi." Vệ Trác Lẫm ngừng một chút, "Nếu em kiên trì không nổi, anh sẽ ngay tại chỗ này hôn em."
"Không cần, em chờ được. Anh cứ chú tâm lái xe đi." Thiếu niên ngồi phía sau lạnh lùng nói xong, lại ngã người ra băng ghế tiếp tục giấc ngủ hồi nãy.
"Anh nhớ đó, chừng nào tới nơi kêu em!" Kỷ Sinh tức giận bổ sung một câu, mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
.....
"Em nói anh như thế nào không chịu gọi điện thoại trước, vạn nhất hắn ta không có ở nhà thì sao." Thiếu niên ngồi sau ngủ đã rồi, vừa ngáp vừa hỏi.
"Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ ở nhà, đêm qua anh cùng hắn nói chuyện điện thoại, hôm nay liền chạy qua thăm, chắc chắn sẽ làm cho hắn kinh hỉ."
Kinh hỉ? Kinh hỉ cái rắm. Buổi tối hôm qua lúc chín giờ, đang thoải mái nằm ngủ, lại bị người điên này lôi lên xe, sau đó chạy đến đây. Ngồi gần mười mấy tiếng trên xe, bây giờ đói bụng muốn ngất xỉu.
"Phải là lối này mới chính xác, đúng vậy." Vệ Trác Lẫm nhìn biển báo giao thông chỉ đường, đánh vòng một cái chuyển sang lối khác.
"Anh đừng... đừng có nói với em là anh không biết đường đó nha!" Thiếu niên ức chế, bi phẫn ngồi xuống, giọng nói tức giận kèm theo chút bất đắc dĩ.
Vệ Trác Lẫm không tỏ ra một chút hoang mang, ngược lại dáng vẻ lại càng phong độ, ngón tay thon dài tiếp tục cầm tay lái.
"Hắn trước kia ở nhà cũ, anh đương nhiên là biết đường, nhưng hiện tại lại chuyển sang nhà mới, anh chỉ có thể tự tìm đường. Em gấp gáp cái gì ..."
Không vội, đương nhiên là không vội rồi, dã ngoại cắm trại, qua đêm trên ô tô, đây đều là những việc mà Vệ Trác Lẫm đã muốn thực hiện từ lâu.
Tay trái giữ tay lái, tay phải sờ soạng tìm kiếm một chút, đụng trúng một chai nước ném xuống chỗ ngồi phía sau.
"Vút", Kỷ Sinh vừa vặn chụp được, "Rõ ràng là còn, sao anh không đưa sớm ..." Nói đến một nửa lại ngừng, quên đi, cũng không phải là không biết đối phương là ai.
Mở nắp chai lập tức uống ừng ực.
"Hắn tên là Cảnh Lỗi, anh đã nói qua với em rất nhiều lần rồi, em lại quên nữa chứ gì?" Vệ Trác Lẫm sợ cậu lại tiếp tục ngủ, lái xe một mình vốn rất buồn chán, phải có người kế bên nói chuyện phiếm mới có thể tỉnh táo được.
"Không nhớ." Kỷ Sinh rầu rĩ trả lời.
Vệ Trác Lẫm lần nữa nhẫn nại cho qua, Kỷ Sinh chính là người bạn tốt nhất, cho đến nay chỉ có duy nhất người này có thể sánh ngang hắn. Người này nhìn bề ngoài tao nhã, nhưng trên thực tế bản chất rất cao ngạo, có thể làm cho hắn thán phục, nhất định không tầm thường.
YOU ARE READING
Nhà Có Đô Đô
RomanceTác giả : A Sí Văn án : Ba mẹ đi du lịch, Tiểu Lỗi là một sinh viên đại học xuất sắc có nhiệm vụ cao cả chính là chăm sóc em trai mới 5 tuổi. Thật là, tại sao lại để cậu phải chăm sóc tên tiểu quỷ này chứ. Thật bất đắc dĩ mà! Mình copy từ wed truyện...