11

8 3 0
                                    

... Giữa trưa, ánh sáng mặt trời chói lọi, nhiệt độ không khí tăng dần lên, may mắn hiện tại không quá nóng. Nơi này phong cảnh không tồi, không khí lại rất trong lành.

Trong sân nắng ấm, dưới tán cây là bàn ghế đá, vốn Đô Đô rất thích vận động chơi đùa tại đây, nhưng bây giờ cho dù có đánh vào cái mông béo ú của Đô Đô, thà chết nhóc cũng nhất quyết không chơi ở đây nữa.

Vệ Trác Lẫm ngồi vào ghế đá, giống như mấy người khổng lồ xâm chiếm thế giới, đương nhiên hắn không hề to lớn, mà bởi vì hắn đang ngồi trên băng ghế nhỏ giống Đô Đô a, ngón tay thon dài hoàn mỹ, sạch sẽ không hề có một hạt bụi, tóc tai chĩnh tề, ngũ quan tuấn mỹ như bạch mã hoàng tử xuất trần, khí chất giống như người mẫu quảng cáo hàng đầu, lúc này mỹ nam tự-cho-rằng hoàn mỹ kia lại đang cãi vã la hét ầm ĩ.

"Đô Đô, anh Vệ nói biết, muốn kiếm người để kết bạn, ngàn vạn lần phải loại trừ anh hai của nhóc ra, muốn tìm bạn trai, ngàn vạn lần không thể giao thân cho Kỷ Sinh được, nhóc xem anh đây, là một người nam nhân xuất sắc nhất trong tất cả, có rất nhiều người muốn kết bạn với anh a!"

Kiềm nén ngồi ở ghế đá, thảnh thơi phơi nắng, trên mặt nửa điểm bi thảm cũng không có, cũng không biết là do ai hãm hại ai. Bởi vì vừa bị đuổi ra khỏi nhà, Kỷ Sinh có chút tiếc nuối tin tức thể thao chưa coi xong, nên được đặt ân ở lại phòng khách xem TV, không cùng ra ngoài với Vệ Trác Lẫm, thật là mất mặt, cầu mong lúc này đừng có người quen nào nhìn thấy.

"Đương nhiên tương lai nhóc có thể quen bạn gái, nhưng nhóc phải nhớ kĩ một câu a, vợ chồng vốn là tình địch của nhau, lúc tai vạ ập tới thì tự mỗi người tự lo cho bản thân. Anh Vệ tới bây giờ mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói này, cảm thấy trong lòng thật khổ a." Thật sự nếu câu nói này từ miệng người khác nói thì đồng cảm được, chứ từ miệng anh Vệ đây thì không nên tin làm gì.

Vệ Trác Lẫm đối với Đô Đô đầu to nhưng trí óc thì có giới hạn này tốn nước miếng nửa ngày, nhóc Đô Đô vẫn lẳng lặng nhìn hắn, mắt to liếc qua liếc lại, dưới ánh mặt trời đứa nhỏ này lấp lánh như thủy tinh, làn da mềm mại non nớt, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, lại vừa trắng vừa tròn, giống như búp bê, còn rất đặc biệt nha vì rất ít những đứa trẻ béo ú mà vẫn xinh đẹp giống thế này.

Chuyên tâm theo dõi quả cầu nhỏ này, Vệ Trác Lẫm thân nhiệt trong người không khỏi nóng lên, ít nhất thì đứa nhóc này cũng có chú ý đến hắn một chút, cũng giống như lúc hắn ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, cặp mắt to đen láy kia lập tức theo dõi hắn, giống như đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp, cố gắng kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm.

Kỳ thật Đô Đô là mong ngóng trái chín rơi xuống, giống như lần trước nhóc đang nằm trên cỏ, bỗng có trái rụng trúng cái mông thịt, đau đến muốn khóc. Nhưng đáng tiếc, phải làm cho Đô Đô thất vọng rồi, anh Vệ điên-khùng-hay-nói-nhảm vẫn bình yên vô sự. Đô Đô giống như đứa ngốc chờ đợi cả nửa ngày, bỗng rất nhanh liền có một cái gì đó hấp dẫn, thu hút sự chú ý của nhóc.

Lá cây có động tĩnh, mấy cành cây nhỏ lắc lắc, "Có một con sâu lớn!" Đô Đô lấy hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy thân nằm sấp xuống đất, bé dế mèn và bé châu chấu đậu trên ngọn cỏ nhìn bé Đô Đô, cùng nhau trao đổi, đây đúng là một bảo bối rất hiếm lạ a.

Nhà Có Đô Đô Where stories live. Discover now