Phòng tắm, sau khi anh hai giặt sạch một đống quần lót của Đô Đô, đang bắt đầu tắm rửa, nước ấm chảy dọc theo chiếc cổ xuống thân hình, thể trạng kiện mỹ, Cảnh Lỗi đang gội đầu, cánh tay cường tráng vén tóc ngắn đen bóng một cách tùy ý, không giống với mái tóc của Đô Đô, vừa mềm lại ít, mỗi lần gội đầu cho Đô Đô, phải thực sự rất để ý, không cho dầu gội dính vào trong mắt Đô Đô bảo bối.
...
Trong phòng khách lúc này vừa nóng lại vừa nháo, TV vẫn còn đang mở, trên đó là cảnh ba nữ nhân đang trò chuyện, ở đây cũng có ba nam nhân cũng đang trò chuyện.
"Đô Đô tiếp tục nói, nữa, muốn gì anh Vệ cũng cho nhóc hết." Vệ Trác Lẫm từ quầy bar lấy một chai nước trái cây, đưa cho baby Đô Đô một ly thật to.
"Lại đây, anh Kỷ quạt mát cho nhóc." Kỷ Sinh cũng hào hứng tham gia, cầm một quyển tạp chí quạt quạt cho Đô Đô, làm tóc bay bay, không nghĩ tới chơi với một đứa nhóc lại vui đến như vậy, giống như món đồ chơi sống, hai người cùng Đô Đô chơi đến quên hết thời gian.
Tiểu đại gia Đô Đô an vị trên ghế sa-lon, xung quanh hai người, một cấp nước trái cây, một cấp gió mát, khiến cho nhóc cảm thấy thật khoái chí, cái miệng nhỏ nhắn cứ cạc cạc cười suốt, bàn tay mập tròn cầm uống một ly rồi một ly, cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng.
Mới đầu còn chưa quen, nhưng bây giờ Đô Đô lại tuyệt không hề sợ người lạ nữa, âm thanh hưng phấn nói sang sảng khắp phòng khách. Hỏi nhóc cả nhà ai xinh đẹp nhất, cư nhiên không phải là mẹ Tô, mà là con cá vàng mắt to trong chậu thủy tinh, còn ai là người tối vô dụng nhất, cư nhiên không phải là Đô Đô, mà là ba Cảnh, bởi vì ba cái gì cũng không làm, chỉ biết ra lệnh bắt người khác làm thay. Hiện tại đang hỏi tới ai là người không nghe lời, đương nhiên vẫn không phải là Đô Đô.
"Anh hai tối không nghe lời!" Tiểu đại nhân trả lời thật đầy uy quyền.
Cả nhà chỉ có Đô Đô là thật ngoan thật nghe lời, còn anh hai thì không nghe lời.
"Anh hai nhóc như thế nào lại không nghe lời?" Vệ Trác Lẫm một lòng nghĩ muốn đào ra một nhược điểm của người kia.
"Anh hai! Anh hai không nghe lời Đô Đô nói!" Đô Đô khuôn mặt nhỏ nhắn oán giận, trách cứ anh hai.
Đô Đô luôn nghe lời anh hai nói(đó là không thể không nghe), còn anh hai thì chưa bao giờ nghe lời nói của Đô Đô.
Nguyên lai là như vậy, Vệ Trác Lẫm cười tủm tỉm nhìn nhóc Đô Đô, lại rót thêm cho nhóc một ly nước trái cây. Kỷ Sinh nghĩ đến việc Đô Đô không nghe lời mà bị đánh, nhất thời tràn đầy lòng thương cảm, tăng thêm lực ở tay, quạt trở nên mạnh, nghe được tiếng sưu sưu, may mắn thân hình Đô Đô béo, thể trọng siêu nặng, thổi không ngã, chính là mới tắm xong tóc bị thổi mạnh biến dạng thành kiểu đầu mới, tóc dựng đứng lên trời, thêm thân thể béo tròn vo, càng nhìn càng khôi hài.
"Đô Đô, không say không về." Vệ Trác Lẫm khuôn mặt tuấn mỹ phá lệ cười thân mật.
Cái gì là không say, Đô Đô nào có hiểu đâu, chỉ biết cái ly đặt trước ngực được rót bao nhiêu liền đưa lên miệng uống ùng ục hết bấy nhiêu.
YOU ARE READING
Nhà Có Đô Đô
RomanceTác giả : A Sí Văn án : Ba mẹ đi du lịch, Tiểu Lỗi là một sinh viên đại học xuất sắc có nhiệm vụ cao cả chính là chăm sóc em trai mới 5 tuổi. Thật là, tại sao lại để cậu phải chăm sóc tên tiểu quỷ này chứ. Thật bất đắc dĩ mà! Mình copy từ wed truyện...