sáu.

383 37 0
                                    

<In đậm, nghiêng là phần chữ tiếng Anh>
.

Hôm nay được nghỉ tập nên cả đội đã thuê taxi đi mua sắm mừng sinh nhật Công Phượng.

Quang Hải vì ham vui nên đã bỏ mặc anh người yêu để bám đuôi anh Phượng, Dũng gôn, Chinh và Hậu. Thế nhưng mà em chỉ vừa mới tò mò ngắm nghía mấy thanh sô cô la thôi, bọn họ đã tót đi đâu rồi ấy. Thành thử ra, giờ ở đây chỉ có em. Mà trung tâm mua sắm rộng như thế này, người ta toàn nói tiếng Anh, em biết hỏi đường ai, biết đi đâu bây giờ...

Em đã đứng bần thần giữa sảnh được hơn mười phút rồi nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy những người đã bỏ em đi sẽ quay lại tìm em cả. Quang Hải bắt đầu lo lắng. Em sợ quá, cảm giác khi chúng ta bị ép sân trong những phút cuối cùng của trận đấu còn không đáng sợ bằng tình cảnh hiện tại. Nhưng anh Trường bảo là đàn ông con trai thì không có gì phải run sợ cả, em luôn nhớ thế, nên em vẫn đứng chờ, với hi vọng rằng ít nhất anh Phượng, hoặc là Chinh sẽ nhớ ra và quay về đây đón em đi.

Thêm năm phút nữa trôi qua...

Quang Hải dần mất kiên nhẫn. Em rơm rớm nước mắt vì sợ sẽ bị bỏ rơi giữa nơi đất khách quê người. Em bắt đầu hối hận vì không nhận lời đi cùng anh. Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ luôn nắm chặt tay và dẫn em đi. Anh sẽ luôn để mắt đến em để chắc chắn rằng em không bị lạc. Hoặc giả, nếu có bị lạc, anh chắc chắn sẽ quay lại tìm em, và dùng vốn tiếng Anh siêu đỉnh để tìm đường về cho cả hai đứa. Em đã không coi trọng những điều đó, để bây giờ bị lạc ở đây. Anh ơi, anh ở đâu, tới cứu em bé của anh với...

- Ê, kia có phải thằng số 19 của Việt Nam không mày?
- Ừ hình như đúng rồi đấy!

Em nghe loáng thoáng tiếng những người đàn ông ngoại quốc kia nói chuyện với nhau. Em không hiểu lắm, vì họ nói nhanh quá, nhưng hình như có liên quan tới em. Họ còn đang nhìn chằm chằm em nữa. Và họ đang tiến tới gần em!? Không ổn rồi, anh ơi, cứu em, em không muốn tiếp chuyện với họ đâu, nhỡ họ làm hại em thì sao? Em là mầm non tương lai của đất nước mà, em chưa muốn chết! Anh ơi, anh ơi, anh ơi...

Trong cơn hoảng loạn, bàn tay của em bỗng dưng bị ai đó nắm lấy, rồi kéo đi bằng một lực rất mạnh.

- Không, ai đấy, đừng kéo tôi đi mà, làm ơn, anh ơi... - Em hét lên trong vô vọng bằng tiếng Việt mà không dám mở mắt ra vì quá sợ hãi, những mong người kia có thể nghe hiểu chút ít mà thả em ra

Đôi bên giằng co thêm một lát nữa, trước khi người lạ mặt kia dừng lại, thả tay của em ra. Quang Hải lúc này nước mắt đã lưng tròng, quay lưng toan tìm đường tháo chạy. Nhưng giọng trầm ấm kia đã sớm cản em lại:

- Này, tính đi đâu nữa!

Hả? Tiếng Việt? Người Việt à... Ơ mà giọng này...

Em quay đầu nhìn lại. Anh, chính là anh! Anh đến rồi, đến thật rồi!

- Sao lại nhìn anh thế? Anh đang hỏi em tính đi đâu cơ mà?

Xuân Trường chau mày, khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt. Anh thấy em đang nhìn mình với đôi mắt to tròn tỏ rõ sự ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang xúc động, và kết thúc là một cái ôm chặt cứng cho anh. Anh không hiểu lắm Quang Hải đang nghĩ gì, nhưng thấy em có vẻ vẫn còn sợ hãi, nên anh rời tay ra và ôm lấy em vào lòng, còn vỗ nhè nhẹ vào lưng em dỗ dành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

những ngôi sao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ