---
Có câu nói thế này, không có việc gì khó - chỉ sợ lòng không bền. Giống như việc quên cậu, quyết chí ắt làm được. Có điều, mình cần thêm thời gian, để thay đổi thói quen: Thôi không đi đường dài để ngang qua lớp cậu, thôi không liếc mắt nhìn xem cậu đang làm gì, thôi chờ cậu xuất hiện ở nơi bãi giữ xe.
Là vì câu từ chối của cậu chưa đủ sức nặng để dập tắt hi vọng trong mình, hay vì chính bản thân mình, sâu thẳm không muốn buông? Nước trong bình đã đầy, mình khóa vòi, vặn nắp, chặt lắm rồi cơ đấy, mà mình vẫn cố nán. Hóa ra, mình từng chờ cậu ở đây, len lén lùi một bước nhìn cậu từ phía sau. Mái tóc gọn gàng, cổ áo sạch sẽ và nếp quần phẳng phiu, cậu đứng trước mình, như ngày xưa ấy. Tọc tạch. Nước rơi. Cậu đứng đó, mình bước đi, ngang qua cậu và vượt qua mình của lúc trước - luôn lặng lẽ chờ cậu xoay người dời đi, mới vui vẻ theo sau.
Mình lại chạm cậu ở ngay cầu thang. Cậu trái, mình cũng trái. Bước phải, lại cả hai. Đứng lại, người trên cúi xuống nhìn, người dưới ngẩng lên xem. Mình không còn đi cầu thang ngay lớp cậu, cậu lại từ đâu đi cầu thang ngay lối giữa? Chúng mình chạm mặt nhau, hoàn toàn là ngẫu nhiên, đủ để mình co lại như hoa xấu hổ bị chạm. Rồi mình cũng bước đi, chạy nhanh rất gấp gáp và dừng ngay chiếu nghỉ, lắng tai nghe tiếng giày cậu để lại dần xa.
Hôm nay, mình ngủ mơ, miệng gọi lấy tên cậu là "hình học", "bục giảng". Bạn mình đã tát bốp vào một bên má mình, nói mình học quá sức, đến ngủ còn thốt ra mấy tiếng ám ảnh. Trưa nắng như ngày ấy năm trước, mình ghé qua lớp cậu đưa tài liệu học thêm cho một cô bạn học lớp cậu. Năm phút chuyển tiết, cậu đứng cách bục giảng ba bước chân, cùng thầy Toán phân tích bài hình trên bảng. Vệt nắng ngả trên sàn, thấy bụi bay chậm rãi, thấy dáng vẻ thoải mái, liên tục gật đầu rồi lại à, ồ của cậu. Chính từ giây phút đó, cậu trở thành người đặc biệt trong muôn vàn người mình từng gặp.
Giờ chào cờ đầu tuần, đến lượt lớp cậu trực, cậu đứng ở cuối hàng, miệng hát vang Quốc ca, tư thế cũng nghiêm trang như bao bạn cùng lớp. Lúc cả lớp về chỗ, mình đã thấy cậu ngoái về phía này. Ánh mắt ấy, nếu là ngày xưa, mình sẽ mặc định gán rằng cậu đang nhìn mình đó. Hay lúc cậu đá bóng, quả bóng lăn ra biên vừa khít chạm chân mình, nếu là ngày xưa, mình sẽ rộn hết con tim, nghĩ ngay cậu cố ý gửi tín hiệu tình yêu.
Trong muôn vàn ồn ào, tiếng la hét cổ vũ là thanh âm lớn nhất, bọn dế kêu eng éc cũng buồn thôi chẳng kêu, tiếng vo ve vò vẽ chỉ e e một lúc là im bặt, tắt sóng, còn lá xào xạc đưa thôi thì chẳng nghe thấy. Đám học sinh cổ động nhăng cuội tụi mình, mệnh ai nấy gào, phe ai nấy la, lớp ai nấy hú, hỗn tạp và đau cả đầu trong không gian vọng khủng khiếp của nhà thi đấu. Tiếng giày rin rít trên nền sân của cầu thủ hai lớp, tiếng bóng lăn cọ xoèn xoẹt và tiếng còi "hoét" của thầy trọng tài đặc biệt kích thích cổ động viên ra sức ầm ĩ. Mình bị cuốn theo đám đông, với bạn cùng lớp hò reo: "A6 cố lên! A6 cố lên! Aaaaa! Vào rồi! Yeahhhh!"
"Bịch", bóng bỗng đến chân, chạm nhẹ một cái rồi lùi ra sau như quán tính vốn có. Mình cũng giống trái bóng, rê chân và lùi lại, vì người vừa đá chẳng phải ai khác mà chính là cậu. Bạn mình kế bên, nhanh tay nhặt lên ném bóng vào sân, lập tức bị thầy trọng tài quắc mắt hỏi dữ, "Em trêu tôi đấy à!". Ồ, quả bóng lăn lóc nằm tít đường biên dọc bên kia.
Trận đấu kết thúc, lớp mình thắng lớn tiến vào chung kết. Mấy bạn có mặt ai cũng vui vẻ quây quanh cầu thủ, người nào ghi bàn còn được khen ngợi, xoa bóp các kiểu. Tại nơi này, mình từng nghĩ đến một phân cảnh trong phim thanh xuân vườn trường: người con trai mồ hôi đầm đìa, tay trái cầm khăn, tay phải nhận lấy nước của bạn nữ bẽn lẽn. Họ đứng gần bên, mỉm cười vui sướng và tình ý giao nhau. Nhưng sao bây giờ, nhà thi đấu bát nháo, nói chuyện với nhau là lớn tiếng, hò hét là phải gào lên, chẳng có lấy một đôi "em cổ vũ anh" là sao? À, có lẽ mấy cặp yêu nhau hẹn hò chỗ khác, thơm hơn, sạch hơn và yên lặng hơn. Khi mình đưa mắt dò quanh, cảnh phim không thấy, lại thấy ngay mặt cậu. Ánh nhìn của cậu khiến mình hiểu thành, "Xì! Con bé kia đang dòm cái gì vậy?" Khương ơi, cậu phải biết chỉ cần tầm nhìn của cậu dọc, ngang chứa mình trong đó, mình sẽ rối bời mà tự huyễn hoặc đủ điều, dù bây giờ, mình đã tự hứa phải ngưng mấy kiểu suy diễn ấy đi.
Nhớ lúc mình thích cậu, mỗi ngày trùng giờ Thể dục và Quốc phòng đều là niềm vui khôn tả. Mình sẽ vờ đến sớm, lượn quanh sân một vòng, để nhìn cậu ở mọi góc. Mũi cậu cao và thẳng giống mũi bố mình, mắt cậu to và hai mí rõ ràng, chỉ cần môi cậu nhếch, y rằng mắt cũng cười. Khi lớp cậu học Quốc phòng, giờ lớp mình là Thể dục, mình trộm nhìn cậu vài lần. "Lách cách" tiếng của súng. Cậu thao tác nhanh nhẹn, tháo lắp đúng 18 giây đếm nhẩm, rồi cậu bật cười, tay vò đầu khúc khích vì người bạn kế bên đã nhanh hơn một nhịp.
Vào lúc này thì khác, mình quyết tâm ba lần phải mau quên được cậu. Nên cùng trùng giờ học tại một không gian khiến mình rất nặng nề. Bản thân luôn sinh một cảm giác cậu đang nhìn về phía mình, và mình muốn quay đầu nhìn cậu bất tri bất giác như thói quen trước giờ. Thế là mình ngã, chân quắc vào nhau, má úp vào cát, nóng bỏng cả mặt. Sào chắn rơi xuống. Cát rớt lả tả. Đúng là cũng có lúc cô gái nhảy sào bất bại của 12A6 như mình vì nghĩ lung tung mà té đau không tưởng. Lúc phủi cát trên người, mình đứng khom thành thẳng, phẩy phẩy hai bên má và dọc ống quần dài. Cậu biết không? Mình nhìn thấy cậu, đứng đấy hướng về mình. Là mình ngã đến rung não rồi? Hay là cậu chịu đả kích bởi cú ngã ngớ ngẩn của mình nên đứng im như phỗng, mình nhìn, cậu cũng không quay đi.
Khoảng cách giữa chúng mình là năm lớp học, cậu ở đầu, mình ở cuối. Nếu mình không cố ý sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu nhiều hơn và gần hơn. Vậy mà khi mình bắt đầu gột bỏ toàn bộ mọi cố ý, cậu lại ngẫu nhiên xuất hiện. Lần mình ngồi ở ghế đá trước lớp, đầu tựa vào vai bạn Trinh cùng bàn, tay cuộn vở học thuộc bài, cậu đã bước đến gọi tên lớp trưởng lớp mình. Mình còn chưa kịp nhấc đầu, ngồi ngay thẳng đã bị cô bạn cho mượn vai hẩy văng ra mép ghế. "Này, cậu giả bộ duyên dáng trước mặt Khương làm gì?", mình đã nghĩ như vậy và suýt chút lườm Trinh một cái. Chấn chỉnh bộ dạng, mình hoặc là dán mắt vào vở hoặc là nhắm mắt làm bộ nhẩm bài. Thoáng nghe cậu nói, "Chủ nhật này Sơn được đá chính, cậu ấy đưa mình hai vé nói rủ cậu đi cùng."
Ồ, thì ra Khương và lớp trưởng có một cậu bạn là dân bóng đá, thể nào, cả hai lại đá tốt như vậy.
"Mình nói với cậu ấy là không đi được rồi. Chủ nhật này đám cưới anh hai, không vắng được."
Nét mặt lúc "Ừ" của cậu, làm mình nghĩ, cậu chẳng thành tâm mời mọc lớp trưởng lớp mình đi cùng. Đại khái là đi cũng được, không đi lại càng tốt. Có lẽ, Trinh cũng thấy giống mình nên cô bạn nhanh nhảu một cách nhỏ nhẹ hỏi cậu, "Mình cũng mê bóng đá lắm nè. Mà chưa có được đi xem lần nào." Lớp trưởng như mọi khi, phát huy tính phũ phàng, tay đẩy gọng kính, rành rọt nói, "Chưa đi kệ cậu. Còn thật tâm muốn á, thì mua vé ủng hộ đi. Há họng chờ vé free là không có đâu nha."
Trinh bĩu môi, lập tức bật dậy, truy cùng diệt tận mồm mép vô duyên của lớp trưởng, mà quên mất đã bỏ mình giữa chợ. Mình ngồi liếm môi mấy bận, ý nghĩ liên tục thúc giục cậu "Mau đi đi, còn không đi, vậy tôi đi." Đúng lúc mình đứng lên, cậu bước tới. Chẳng phải gần như chóp mũi suýt đụng trong phim Hàn, cũng không kinh ngạc như biểu cảm nam nữ của phim Nhật. Chỉ là, cả hai đồng thời dịch chuyển, có chút kì lạ. Hóa ra, điểm cao nhất trên người cậu mình có thể nhìn thẳng mà không ngửa mặt là yết hầu của cậu. Ực! Chúng chuyển động, một, hai và ba. Xin thề, mình không háo sắc!
"Này."
Ngón tay trỏ tự chỉ vào mặt, mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Gọi mình? Không đâu, đừng vội vàng lên tiếng. Lỡ cậu gọi ai khác hay buột miệng nói chơi, mình lại tơm tớp "Ơi, ơi" thì thật xấu hổ quá. Cậu đưa mắt nhìn khung cửa, mình theo đó nhìn theo. Cậu quay thẳng nhìn mình, mình chằm chằm nhìn cậu. Hơi nghiêng đầu nhăn mặt, cậu làm vẻ khó khăn, tay còn vuốt bên hông, ý tứ này là gì?
"Chủ nhật này cùng xem bóng đá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang tình nhớ nhau
General FictionThời gian cho chúng ta biết, yêu một người là thế nào. Từ ngày áo trắng học sinh đến đồng phục công sở. Thay đổi luôn xảy ra, chỉ có yêu anh là vẫn vậy.