Oh my sweet angel,you bring me back to my life and bright it.You made everything so beautiful.I fell in love with you at the first signt,Emily....
He's not worthy to stand next to you,that lawyer is dangerous.You and him was left and I feel bad about this.I found your syringe,but you never left your syringe.That mean you're in trouble!I can sacrifice everything to you,even him,that figurehead...
___________________________Emma:Chào buổi sáng chị Emily!
Lời chào của cô bé đáng yêu vang lên khắp căn biệt thự.Nhìn cô không khác gì một đứa trẻ trong bộ dạng của một cô gái trưởng thành,phóng khoáng.Trước mặt cô là một nữ bác sĩ khá trẻ tuổi,cả hai người họ đều là những người được mời tới trò chơi này.
Emily:Chào buổi sáng Emma.Đáng ra em nên tới sảnh chính để chờ mệnh lệnh từ Miss.Nightingale mới phải....
Emma:Giờ ta cùng đi!Có sao đâu mà?
Tiếng nói ngây thơ hồn nhiên của một thiếu nữ mang tâm hồn trẻ thơ kia thật khiến người ta xiêu lòng.Nhưng ít ai biết được rằng cô ấy đã có một quá khứ chẳng mấy tốt lành....
Emma:Cha!Mẹ!Hai người đừng cãi nhau nữa mà!!
Nhớ về những thời xưa cũ,cô lại thêm nhớ về gia đình mình.Giờ thì nó chẳng còn nữa.Cha mất tích,mẹ bỏ đi với người khác,còn cô thì được đưa đến trại mồ côi,nơi cô đã từng có một mái ấm thật sự....
Giờ thì sao?Tất cả đều biến mất!Toàn bộ những kỉ niệm chẳng mấy xinh đẹp đó,đã mang lại cho cô một căn bệnh tâm lý....
Emily:Emma!Dừng lại đi!
Emma:Sao em phải dừng lại?
Cầm con dao dính đầy máu,cô trả lời câu hỏi của Emily một cách đầy lạnh nhạt.Đúng,cô đã giết toàn bộ những kẻ cản đường cô,những kẻ không cho cô có được hạnh phúc mà mình đáng có.Xung quanh giờ thật hỗn loạn.Vải,bông và máu nhìn như một đống hỗn độn trên sàn.Nhìn cô giờ còn đáng sợ hơn cả một hunter,trái hoàn toàn với vẻ đáng yêu hồn nhiên ngày nào....
Emily:Bệnh đa nhân cách...
Emma:Giờ thì không còn gì cản đường ta nữa!Chị có thể chấp nhận em....
Emily:Không!Tránh xa ta ra!Ngươi không phải Emma!!
Cô càng bước tới thì Emily càng lùi lại,như sợ rằng cô sẽ giết luôn cả chị ta.
Emma:Em làm tất cả những điều này vì chị mà?Chị không thấy sao!?
Emily:Không,không!!
Từ chối việc chấp nhận sự thật rằng con người trước mắt là Emma,Emily càng lùi sát bức tường.Tuy thế,chị càng lùi thì cô lại càng tiến.Khi đã sát bức tường,cô dùng một tay khắc chế chị.Do bẩm sinh yếu,chị chẳng thể phản kháng lại...
Emily:Thả ta r...ưm....
Emma:Đừng nên vội thế chứ.
Sử dụng tay còn lại nâng cằm chị lên,cô trao cho chị một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu.Cô yêu chị từ lần đầu chị đến đây,cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì chị.Và cô sẽ không thể để mất chị lần nào nữa...
Emily:Ha...ha....
Trái lại với cô,chị lại sợ hãi và thở dốc.Tất cả những gì chị muốn bây giờ là tỉnh dậy,ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.Chị ngã xuống,hai đôi mắt nhắm lại,bất tỉnh vì bị sự sợ hãi xâm chiếm....
.
.
Emma:Chị Emily!Chị Emily dậy đi!
Emily:Hả?Có chuyện gì?
Tỉnh dậy trong căn phòng của mình,chị bất ngờ nhìn cô,không phải một Emma đáng sợ nữa.Chị thở phào nhẹ nhõm,khiến cô thắc mắc.
Emma:Sao chị lại thở phào như thế?
Emily:Một cơn ác mộng thôi,tí chị sẽ xuống sảnh sau,em xuống trước đi.
Emma:Vâng ạ!
Nhìn cô bé đáng yêu vừa đóng cánh cửa,chị chắc rằng đó không thể nào là người trong giấc mơ kinh dị đó....
.
.
Emma:Chị Emily~~
Chạm vào con dao dính đầy máu.Cô nhớ về nụ hôn.Nó ngọt ngào biết bao,nó khiến cô muốn thêm nhiều nữa.Trong khu vườn nhỏ,chính tay cô đã chôn con dao xuống đất,chôn vùi toàn bộ bằng chứng của cái ngày kinh dị đó...
Emma:Chắc chắn lúc nào đó chị sẽ chấp nhận em thôi,chị Emily....
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V couple
FanfictionĐam,bách có tất,ngôn thì tui chưa viết lần nào. Truyện rất xàm,nếu muốn phí thời gian thì hãy đọc. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều thứ linh tinh trong đó ;-;