Công việc của Norton là một nhà thám hiểm địa chất.Đúng như thế,anh ta đi khắp nơi để nghiên cứu.Từng khu vực hoang vu,đông đúc,lạnh lẽo,nhộn nhịp...anh ta đều từng bước tới.Tất cả đều chỉ là thoáng qua,anh ta không có ấn tượng gì quá nhiều ở những nơi đấy.Một kẻ lãng du như anh chỉ ở lại những nơi này một đêm rồi rời đi,có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại và gặp nó nữa.Tất cả những việc anh làm không chỉ là để có thu nhập,cũng chẳng phải để thoả mãn sở thích ngao du,nếu nó có tồn tại.Toàn bộ là để trốn chạy...Khỏi bóng tối u ám nơi hầm mỏ....Khỏi những oan hồn của đồng nghiệp anh...Khỏi những vết thương ở cả thể xác lẫn tinh thần của anh...
Và có lẽ...là cả sự hèn nhát không dám đối mặt với sự thật nữa....
Tuy vậy,vẫn có người khiến anh đủ dũng khí để có thể quay lưng và chống lại tất cả.Đó là Patricia.
Hai người gặp nhau lần đầu khi Norton bước chân đến một vùng núi xa xôi hoang vắng.Đói khát và kiệt sức,anh phải cầu xin Patricia cho ở lại một đêm.Cô cũng chẳng để tâm mấy đến mấy chuyện này nên đồng ý,nhưng nào ngờ rằng sau mấy ngày thì anh lại tới tiếp.Anh liên tục viện cớ:nào là lạc đường,quay lại hỏi thông tin,cần biết thêm về những làng mạc quanh đây,...Hơn nữa,anh còn đưa tiền cho cô,nói là tiền trọ.Patricia lúc đầu cũng khá khó chịu,nhưng rồi vẫn phải chịu thua trước những lời năn nỉ của anh.Về phía Norton,anh chẳng thể hiểu sao nhưng anh thích ở nơi này.Có lẽ do nó thoải mái?Hay do đó là nơi khiến anh cảm nhận được cảm giác bình yên trở lại?
Tuy thế,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Patricia không còn khó chịu về Norton nữa,ngược lại cô còn khá đón tiếp anh.Như chẳng còn khoảng cách,hai người thoải mái nói chuyện với nhau.Những vết thương tinh thần như chẳng còn tồn tại.Nhịp điệu cuộc sống cứ thế trôi qua thật yên bình và dễ chịu.
Nhưng cuộc đời nào muốn ai được an lòng....
Như bao ngày hẹn,khi mà Norton đến nhà cô,Patricia luôn chuẩn bị một bữa tối thật ngon miệng cho cả hai.Ngay sau khi nghe được tiếng cửa,cô đã vui mừng mở ra chào đón.Nhưng không,chẳng có ai ở ngoài cửa cả.Tràn đầy thất vọng,cô đã định đóng cửa lại và tự ăn tối trong cô đơn,ít nhất là đến khi phát hiện hai bức thư màu trắng đặt dưới cửa.Mở ra xem,một trong số đó là một khoản tiền gấp đôi số mà Norton thường đưa cho cô kèm một tờ giấy có chữ viết.Bỏ đống tiền lên bàn,cô tò mò mở nốt tờ giấy kia ra....
Và cô đã shock nặng....
Norton đã đưa cô khoản tiền này kèm lời từ biệt.Anh nói rằng mỗi tháng sẽ gửi cho cô nhiều hơn như thế.Anh đã có một công việc mới,đi kèm với đó là rất nhiều hiểm nguy.Norton cũng cảm ơn cô,vì chính cô đã cho anh động lực.Anh muốn cô được sống tốt hơn,có một cuộc đời thật tươi đẹp.
Nhưng anh nào hay rằng vì anh mà cô đã rơi lệ...
Thân tâm Patricia không cho phép cô được yếu đuối.Kìm nén những giọt nước mắt,cô mở nốt bức thư còn lại ra.Tia hi vọng duy nhất bỗng dưng sáng bừng lên.Đó là lời mời từ một trò chơi,và địa điểm của nó hoàn toàn trùng với nơi làm việc mới của Norton...
-Hãy đợi đó,em sẽ không cho anh rời bỏ dễ dàng vậy đâu!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ya,trường tôi sắp thi HK rồi
Đề cương còn chưa làm
Kiểu này chắc đúp ;;v;;
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V couple
FanfictionĐam,bách có tất,ngôn thì tui chưa viết lần nào. Truyện rất xàm,nếu muốn phí thời gian thì hãy đọc. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều thứ linh tinh trong đó ;-;