Bắt đầu viết truyện của bạn
-Thật nhàm chán mà....
Gấp cuốn sách lại,Freddy thở dài.Ở mãi trong căn phòng này thật chán chường,nó chẳng có gì ngoài một cái giường và một cái tủ sách.Những cuốn sách kia,cậu đã đọc cả nghìn lần.Toàn bộ đều là sách luật,nào là luật kinh tế,luật doanh nghiệp,luật bảo hiểm xã hội,.....Cậu chẳng biết có phải hắn để cậu đọc mấy cuốn sách này là để đá xoáy cậu hay không.Nhưng nhìn mấy quyển sách,cậu chỉ muốn xé hết chúng đi.Cái quá khứ đó vẫn ám ảnh cậu,hay ít nhất là người khác nghĩ vậy.Với cậu hiện giờ và cả lúc đó,luật pháp là vô dụng.Cậu đã từng lách luật rất nhiều lần để cứu giúp những kẻ phạm tội,tất cả là vì tiền.Cuộc đời cậu đã từng chỉ xoay quanh việc kiếm tiền,chẳng có nổi một người bạn."Never miss a chance to profit",đó là châm ngôn của đời cậu.Cuộc đời đó từng rất yên bình,và chính tay cậu đã vứt bỏ cái "yên bình" đó đi....
Sự ghen tị sẽ khiến bạn đánh mất tất cả,câu này khá đúng với Freddy hiện giờ.Cậu từng có một sự nghiệp,và giờ cậu trắng tay chỉ vì ghen tị với một người bạn cũ,Leo Beck.Cậu ghen với hắn.Hắn có một mái ấm hạnh phúc,còn cậu thì không.Hắn có một gia đình hoàn chỉnh,cậu cũng không.Hắn không thiếu về cả vật chất lẫn tinh thần,còn cậu lại thiếu thốn quá nhiều về mặt tình cảm...
Chính vì lẽ đó,cậu đã khiến cho đời hắn thật thảm bại.Vợ bỏ,nợ nần chồng chất,giờ chẳng biết ai hơn ai đây nhỉ?Nhưng có lẽ,ông trời vẫn biết nhìn người.Giờ cậu chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng,nó như cái giá phải trả cho việc này vậy.....
-Leo,tên khốn nạn.....
Nhưng đó chẳng phải cái nguyên nhân chính khiến cậu ghét hắn đến nhường này.Cậu không muốn làm bạn với hắn.Những gì cậu muốn chỉ là một mối quan hệ,thấp hơn tình bạn nhưng lại không mong manh mà dai dẳng.Giờ cậu đã có nó,nhưng hắn lại chẳng để cậu nguyện ý...
Ngồi trên giường,Freddy thầm chửi rủa Leo.Hắn bắt cóc và cưỡng bức cậu,khiến cậu sống không bằng chết,nhiều khi chỉ muốn tự tử quách cho xong.Nhưng căn phòng này kín,chẳng có vật sắt nhọn,đập đầu vô tường mà chết được thì cũng khó,cắn lưỡi tự sát thì quá hoang đường,đó là còn chưa kể tới việc cậu còn chẳng thể bước chân nổi xuống giường.Ngày nào cũng vậy,ngồi trên giường và đọc những cuốn sách nhàm chán chờ hắn về,cậu thật sự quá ngán ngẩm.Cậu nhớ về những ngày tháng còn là sinh viên,bạn bè với hắn.Hắn lúc nào cũng lề mề,luôn luôn để cậu phải nhắc.Mà giờ thì cậu có van xin,hắn cũng chẳng hề chậm lại...
Cậu giờ chẳng còn sự tự do,hoàn toàn nằm trong tay hắn,như một chú chim bị nhốt trong lồng.Những vết đỏ tấy,tím bầm trên da ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ-mi đã chứng minh toàn bộ điều đó.Cậu chỉ thắc mắc rằng tại sao họ lại không cứu cậu?Qua những thông tin mà hắn kể cho,cậu biết chắc rằng họ đã hoàn toàn lãng quên cậu.Cái thể loại bạn bè gì mà 1 người mất tích 3 người mặc kệ cơ chứ!?Họ vẫn vui vẻ mà chơi đùa,y như lúc cậu vẫn ở đó.Và có vẻ còn vui hơn.....
Có lẽ hắn đã đúng....
Cậu không nên tin tưởng ai ngoài hắn....
Và nên ngoan ngoãn làm chiến lợi phẩm trong tay hắn.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V couple
FanfictionĐam,bách có tất,ngôn thì tui chưa viết lần nào. Truyện rất xàm,nếu muốn phí thời gian thì hãy đọc. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều thứ linh tinh trong đó ;-;