Tui không biết đây là SephCarl hay CarlSeph
Nhưng có lẽ nó là SephCarl ^v^
-------------------------------------
Aesop POV
Tôi đến trang viên Oletus cũng chỉ để đưa một lá thư cho con gái của một người xa lạ.Bà ấy cũng là xác chết cuối cùng mà tôi thấy trước khi tới trang viên.Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao mà tôi lại chấp nhận lời mời này thay cho bà ấy,nhưng tôi muốn đưa lá thư này cho chủ sở hữu của nó.Cũng là do tôi cảm thấy rằng đó là ước nguyện của bà trước khi từ trần một cách đáng thương xót....
Vốn quen ở một mình mà bỗng nhiên phải chuyển đến một nơi đông người,dĩ nhiên là tôi sẽ không quen.Ngày nào cũng vậy,nhốt mình trong căn phòng riêng,lâu lâu thì ra ngoài hỏi mọi người về người con gái kia hoặc nhận lệnh từ Miss.Nightingale.Tất nhiên,tôi vẫn chưa tìm ra cô ấy,đó là một điều đáng trách.Ngoài ra,tôi cũng chẳng quen biết thêm được ai ở nơi này cả.Tôi chỉ có thể nói chuyện với Miss.Nightingale,đơn giản vì cô ấy luôn là người bắt chuyện trước và chẳng hỏi gì nhiều.Tôi không thích làm việc cùng người khác,họ quá ồn ào.Chẳng biết đã bao nhiêu lần họ gây cản trở cho tôi,ví dụ từ việc lật pallet quá vội vàng hay dẫn lối cho hunter tới....Tôi làm việc một mình và chỉ muốn như vậy,nhưng mấy người mấy ai hiểu?
Đó là phía đồng minh tôi.Về phần hunter các anh,đừng tưởng tôi không biết gì.Mấy người nói tôi làm việc độc lập và rất dễ bị bắt ?Đúng,nhưng việc đó sẽ tốt hơn cho đồng đội tôi.Hơn nữa,họ cũng sẽ chẳng cần ra cứu tôi,tôi có thể tự lo được việc đó....
Anh cũng là một người mới vào như tôi nhưng lại là một hunter,một hunter hết sức thân thiện nên được mọi người ở cả hai phe quý mến.Tuy nhiên,tôi vẫn không ưa anh mấy.Thử hỏi xem đã bao nhiêu lần anh lôi tôi từ phòng ra chỉ để giới thiệu về mọi người đi,tôi chẳng trả lời được đâu.Miệng thì lúc nào cũng lải nhải: "cậu không nên đi lẻ";"đừng có tự làm mình bất lợi nữa";"sao cậu không sửa máy cùng họ!?";....Thật là phiền phức mà!Tôi hiểu rằng anh chỉ muốn tốt hơn cho tôi,nhưng tôi sửa máy chậm hơn khi sửa cùng người khác.Thử hỏi xem nên kiên trì mặt dày sửa nốt cái máy ấy cùng đồng đội hay nên kiếm một cái máy khác để sửa thì sẽ tốt hơn ?Nó hiệu quả thêm 15% nếu chọn cách 2.Vậy nên tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu anh chịu buông tha cho tôi đấy,Joseph Desaulnier.....
-------------------------------------------
Joseph:Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả!?Cậu chẳng đi cùng đồng đội,họ chạy một hướng còn cậu lại đi một đằng.Cậu hiểu rằng như thế nguy hiểm cỡ nào không!?
Lại một lần nữa tôi bị anh ấy cằn nhằn,mà còn hay nữa là anh ta cằn nhằn trong khi đang băng bó những vết thương mà anh gây ra cho tôi cơ.Đáng lẽ ra giờ này tôi đã trở về phòng,thay bộ đồ mới sạch sẽ hơn rồi leo lên giường mà mặc kệ sự đời.Nhưng chỉ khi vừa trở lại trang viên,anh ta đã lôi tôi về phòng mà băng bó,có vẻ là về phòng anh ta.Tôi bắt đầu cảm thấy anh giống một người mẹ vậy, chỉ là cảm thấy thôi....
Joseph:Cậu có nghe tôi không vậy!?
Aesop:Có...
Tôi nghe mấy lời này tới mòn cả tai rồi.Lần nào cũng chỉ im lặng mà lắng nghe,chẳng hề nói lại bất cứ thứ gì,chỉ gằm mặt xuống mà nghe chửi.Dù sao thì đó cũng là lỗi của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V couple
FanfictionĐam,bách có tất,ngôn thì tui chưa viết lần nào. Truyện rất xàm,nếu muốn phí thời gian thì hãy đọc. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều thứ linh tinh trong đó ;-;