Chap 3. Tổn thương.

2.2K 137 13
                                    

    Trong chap có chứa một số tình tiết gây mất tình yêu thương, kuyeens báo bạn nào không chịu được ngay lập tức click back, bởi vì BaekHyun trong chap này sẽ có một số hành động "hơi mất yêu thương" nếu ai không nhịn được mà đã đọc lời khuyến cáo này mà vẫn cứng đầu đọc thì mình KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. Chúc mọi người đọc vui vẻ <3
___________________________________

Sau lần cãi nhau ngày hôm đó, KyungSoo tuyệt nhiên cạch mặt Park ChanYeol, đồng thời cậu cũng phát hiện ra rằng JongIn và cậu ở chung cùng một chung cư và chỉ cách nhau có đúng một tầng vậy nên KyungSoo những ngày gần đây đều cắm cọc tại nhà JongIn mấy bữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, KyungSoo lại tiếp tục ở nhà JongIn. Cả hai đang ngồi cùng nhau chơi game thì bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên. KyungSoo có hơi liếc mắt về điện thoại vừa nhìn thấy người gọi là ChanYeol thì liền tắt máy tiếp tục chơi game, các cuộc gọi tiếp theo vẫn liên tiếp rung lên nhưng cậu chẳng mấy để tâm vẫn tiếp tục cắm mắt vào màn hình. Cuối cùng sự chịu đựng cũng đã đến cực hạn, đặt mạnh bàn phím điều khiển nhân vật xuống sàn KyungSoo cầm điện thoại lên nghe.

"Hôm nay có thể về nhà chứ? BaekHyun nói muốn ăn thử món ăn em làm..."

Trong điện thoại giọng nói của ChanYeol có một chút khó xử, KyungSoo nghe xong mặt liền biểu lộ ngay cảm xúc chán ghét của bản thân, Nghe xong cậu chỉ nói một chữ "ừ" rồi lập tức liền cúp máy, đưa tay với lấy bao thuốc trên bàn thì ngay lập tức JongIn liền giật lại.

KyungSoo biết Jongin không muốn cho cậu động tới mấy thứ này, mặc dù đối với JongIn chuyện hút thuốc là vô cùng bình thường, KyungSoo khẽ nhăn mặt không thèm chú ý tới trò chơi đang phát trên màn hình nữa, đầu dựa vào vai JongIn khẽ nhắm mắt lại.

"JongIn à! Tớ là một khẻ thất bại...phải không?"

JongIn nghe đucợ câu hỏi của cậu chỉ hơi cúi xuống nhìn KyungSoo, cậu cũng ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi nhòe đi vì nước mắt. JongIn đưa tay lên nhéo nhẹ lên má cậu khẽ mỉm cười. JongIn nhẹ nhàng cúi xuống gần tai cậu khẽ nói.

"Cậu thất bại..nhưng lại chiến thắng trước mình..."

Khoảng khắc đó cả người KyungSoo dường như chết lặng, ánh mắt mở lớn nhìn JongIn. Anh không nói nhìn, từ từ dịch chuyển môi đên gần môi cậu hơn. KyungSoo cũng như vậy mà nhắm mắt lại, cứ ngỡ chỉ một giây nữa thôi môi bọn họ sẽ chạm vào nhau nhưng đột nhiên điện thoại của KyungSoo rung lên phá tan bầu không khí.

JongIn liền đứng dậy, đưa tay lên miệng ho khụ khụ, còn KyungSoo thì chạy ra bên ngoài nghe điện thoại. Là mẹ của ChanYeol gọi đến, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh những câu hỏi gần đây của bọn họ ngoài ra đều không có gì đặc biệt. Chỉ là lần này KyungSoo phải nhắm mắt nhắm mũi lại giúp Park ChanYeol nói dối tình hình gần đây. Nếu mẹ anh biết, anh dạo này có bạn trai còn thường xuyên về muộn chắc chắn sẽ lôi cả hai đứa cùng trở về nhà.

Tối hôm dó KyungSoo thực sự có trở về chung cư, vừa bước vào bên trong liền nhìn thấy BaekHyun đang ở trong nhà bếp làm cái gì đó còn ChanYeol thì tuyệt nhiên không thấy tăm hơi đâu cả, bước vào bên trong vừa lúc BaekHyun quay ra đằng sau, KyungSoo theo lệ cười một cái coi như chào hỏi xong đó quay vào trong phòng.

Lúc ra bên ngoài cậu mang theo một tập sách vở ngồi ở bên ngoài phòng kahcsh bắt đầu làm bài tập, BaekHyun sau đó cũng đi đến gần ngồi cạnh KyungSoo. Cậu cũng coi như không để ý tập chung vào làm bài tập, BaekHyun hơi ngó sang nhìn KyungSoo đôi môi hơi nhếch lên sau đó liền nói.

"Có thể cùng mình ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

BaekHyun sau đó liền đi ra ngoài, KyungSoo lúc đầu muốn từ chối nhưng vì BaekHyun đã ra khỏi nhà nên cũng đi theo. Cậu không biết BaekHyun tại sao lại phải ra ngoài nói chuyện, nhưng y dừng lại ở cầu thang bộ của chung cư, cậu cũng đi vào dựa lưng vào tường ánh mắt chán ghét đưa sang nhìn BaekHyun.

"Mình nghĩ cậu nên tránh xa ChanYeol một chút. Dù sao anh ấy hiện tại cũng đã cí người yêu, cậu biết đấy. Mình không thích cậu luôn ở bên cạnh người mình yêu một chút nào."

BaekHyun rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt hơi hướng lên nhìn KyungSoo. Cậu lưng dựa vào tường, khoanh tay lại đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng chán ghét cái bản mặt của Baekhyun, cậu đứng thẳng lại định nói gì đó nhưng lại không kịp vì đúng lúc đó từ xa có tiếng bước chân đến.

"KyungSoo..."
Cậu nói của ChanYeol chưa được hoàn thành thì ngay lập tức trước mặt liền hiện ra cảnh tượng BaekHyun từng bậc một lăn xuống sàn. Bởi vì cầu thang ở đây không quá cao nên khi ngã xuống y cũng chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay và một vết nhỏ ở trên trán. ChanYeol ngay lập tức chạy xuống xem BaekHyun như thế nào, KyungSoo cũng hốt hoảng không kém chạy xuống theo.

"KyungSoo...xin lỗi. Nhưng mình yêu ChanYeol...mình không thể rời xa anh ấy"

BaekHyun trong vòng tay của ChanYeol cả người run lên bần bật giống như đang sợ hãi tột độ, KyungSoo nghe bản thân mình bị oan liền đi lại gần BaekHyun thì Park ChanYeol liền đứng dậy đẩy cậu nagx xuống đất, cánh tay đập vào cầu thang.

BaekHyun nhìn Park ChanYeol đẩy KyungSoo mạnh như vậy hai đồng từ mở lớn ngạc nhiên đến tột độ, y không nghĩ anh sẽ ra tay mạnh như vậy. Nhìn KyungSoo nahwn mặt ôm lấy cánh tay vừa bị đập xuống của mình BaekHyun cũng cảm thấy bản thân có một chút quá đáng, định đi lại gần giúp cậu đứng dậy thì liền bị ChanYeol kéo đi mất, trước khi đi ChanYeol còn quay lại nhìn cậu nhưng chỉ để lại một câu nói vô cùng vô tâm.

"Tôi chưa từng nghĩ cậu kích kỉ như vậy..."

Nói xong anh liền cùng BaekHyun đi mất, để lại KyungSoo nằm lại trên nền đất lạnh lẽo. Từ khóe mắt cậu một giọt nước mắt trực trào rơi xuống, tất cả đã hết thật rồi...Park ChanYeol có thể vì một người con trai mới quen biết có thể đẩy ngã người mà đã cùng anh gắn bó suốt bao nhiêu năm qua.

Bỗng cậu cảm giác như toàn thân được ai nấy ôm lấy, ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là JongIn. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên đưa cậu trở về căn hộ của anh. Vừa đến nơi KyungSoo liền đi vào trong phòng của mình, JongIn cũng không muốn làm phiền cậu cứ để KyungSoo yên tĩnh suy nghĩ cũng được vậy.

Đêm hôm đó trước khi đi ngủ JongIn có kiểm tra điện thoại, vô tình nhìn được cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại không hề quen biết. Anh có chút do dự không biết có nên gọi lại cho người ta hya không, nhưng rồi cuối cùng cũng quết định gọi lại, một hồi chuông bắt đầu vang lên sau đó bên kia đã có người bắt máy.

"Kim JongIn, KyungSoo..hiện có đang ở chỗ cậu không?" Là ChanYeol, JongIn có chút do dự khi anh hỏi như vậy.

"Nếu đã đẩy cậu ấy mạnh như vậy, thì đừng quan tâm cậu ấy có đau hay không. Cậu có thể tin Byun BaekHyun mà không thể tin KyungSoo? Anh sống với cậu ấy đã bao lâu rồi mà không hề biết con người của cậu ấy là gì? Park ChanYeol...anh không xứng với tình cảm mà cậu ấy dành cho anh."

Nói xong không cần nghe Park ChanYeol nói gì, JongIn tuyệt nhiên tắt nguồn điện thoại nằm xuống giường. Trong tâm trí vẫn cứ quanh quẩn chuyện vừa qua, KyungSoo...có lẽ đã bị tổn thương rất nhiều


Sáng hôm sau, KyungSoo tỉnh dậy từ rất sớm. Tính sẽ trở về căn hộ thu dọn đồ đạc để trở về nhà, dù sao ở đây cậu cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Mọi chuyện xảy ra như vậy là đã quá đủ rồi. Bước đến nhà KyungSoo mở cửa bước vào bên trong, rất nhẹ nhàng đi vào phòng thu dọn đồ đạc, lúc đi ra bên ngoài liền bắt gặp ChanYeol đang đứng ở trước cửa phòng khiến cậu có chút hoảng hốt bàn tay vội rút khỏi chiếc vali.

"Em định đi đâu?"

KyungSoo không nói gì, lấy lại bình tĩnh cầm lấy vali lách qua người ChanYeol bước ra khỏi phòng. Park ChanYeol nhận ra sự hờ hững của cậu trong lòng đương nhiên cảm thấy không hề thoải mái, chạy theo KyungSoo nắm chặt lấy tay cậu, KyungSoo khẽ nhăn mày hất tay Park ChanYeol ra mở cửa nhà chuẩn bị rời đi thì anh liền kéo cậu lại trong nhà ép sát KyungSoo lên tường.

"Park ChanYeol anh biến ra cho tôi, chúng ta từ ngày hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt." KyungSoo nói xong liền đẩy anh ra khỏi người mình, một mạch xách vali chạy đi.     

-End chap-

[ShortFic][ChanSoo] Em Là Hạnh Phúc . (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ