Park ChanYeol vừa nghe được thông tin KyungSoo tỉnh lại lập tức liền chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi anh liền không nề hà gì mở bật cửa ra. KyungSoo đang ngồi ở trên giường ánh mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xung quanh. Trong lòng anh vui như mở hội, cuối cùng suốt nửa năm qua cậu cũng đã tỉnh lại...
"KyungSoo..."
Anh đứng ở cửa bất giác gọi tên cậu, trong lời nói cho chan chứa những xúc cảm mà suốt thời gian qu anh đã không thể hiện ra, KyungSoo như nghe được anh gọi liền quay ra nhìn trên môi nhẹ nhàng mỉm cười, Park ChanYeol chạy lại gần ôm chầm lấy cậu. KyungSoo ở trong lòng anh có chút ngỡ ngàng hai mắt mở to ra, bàn tay đưa lên khẽ đẩy anh ra.
"Xin lỗi...chúng ta quen biết nhau sao?
Nghe được câu nói này của cậu, Park ChanYeol như hóa đá cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại. Bàn tay đặt trên vai cậu sẽ run lên, đúng lúc đó từ bên ngoài JongIn cùng gia đình của KyungSoo và ChanYeol đi vào. Bọn họ nhìn thấy KyungSoo đều vui mừng khôn siết, nhưng chỉ có một mình cậu tuyệt nhiên đều ngơ ngác đưa ánh mắt lên nhìn bọn họ.
Mọi người cũng nhận ra sự khác lạ của KyungSoo, một lúc sau bác sĩ đến mọi người đều phải đi ra ngoài hết để cho bác sĩ kiểm tra tình hình của KyungSoo. Mẹ của cậu ngooifbeen ngoài chỉ biết ôm mặt khóc vì sợ con trai mình thực sự sẽ không nhớ bất cứ một thứ gì. Nhưng có lẽ người lo lắng nhất chính là Park ChanYeol, trong lòng anh nửa muốn cậu quên đi kí ức nửa lại không muốn.
Anh muốn cậu quên đi là muốn cậu quên đi những nỗi đau mà anh đã gieo rắc cho cậu, nhưng tuyệt nhiên không muốn cậu quên đi những năm tháng vui vẻ mà hai người đã ở bên nhau. Park ChanYeol cảm thấy bản thân mình thực sự vô cùng vô dụng. Anh đã quá tham lam rồi! Bác sĩ từ bên trong bước ra mọi người cũng nhanh chóng đi lại gần để nghe tình hình của KyungSoo. Chỉ riêng có Park ChanYeol vẫn đứng yên ở một chỗ, anh không muốn nghe. Không muốn nghe được cái kết quả là cậu đã quên đi tất cả...
"Đừng lo, chỉ là mạch máu trên đầu vẫn chưa được lưu thông thôi. Rất sớm cậu ấy sẽ nhớ ra chuyện lúc trước, mọi người không cần phải lo lắng đâu. Cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện thêm vài hôm nữa để theo dõi thì có thể trở về nhà! Tôi xin phép."
Nói xong bác sỉ liền gỡ chiếc kính ra, mọi người nghe được tình hình của KyungSoo không quá lo ngại cũng an tâm đi vào bên trong cùng với cậu. Chỉ riêng của ChanYeol vẫn chỉ dám đứng ở trước cửa ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự hướng về cậu
Sau đó liền quay đi, tới một hành lang vắng vẻ ChanYeol lấy một điếu thuốc trong bao ra châm lửa. Rít một hơi lớn, anh nhả ra từng làn khói trắng khẽ cau mày lại nhìn mọi vật qua ô cửa kính. JonIn nhìn ChanYeol một mình đứng ở đó, biết tâm trạng của anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mình liền tiến lại gần. Park ChanYeol nhìn thấy JongIn, ngậm điếu thuốc ở miệng, chĩa bao thuốc về phía JongIn, y cũng nhận lấy châm một điếu thuốc sau đó rít một hơi dài.
"Đừng lo lắng, rất sớm cậu ấy sẽ nhớ lại thôi..."
Nghe được lời an ủi của JongIn, Park ChanYeol liếc mắt sang nhìn y môi nhếch lên tạo thành một nụ cười sau đó lắc đầu như muốn nói đó là điều không thể. Anh ngồi xuống dãy ghế gần đó, đầu dựa hẳn vào tưởng ngước mắt lên nhìn trần nhà, trong lòng có một cảm giác tư vị không được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][ChanSoo] Em Là Hạnh Phúc . (End)
FanfictionHọ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau :3 Nhưng số phận của họ trong bộ truyện này, là tôi nắm bắt :3