Chap 2. Không lẽ anh đã sai?

2.6K 154 15
                                    

Những ánh nắng chan hòa bắt đầu len lói qua ô cửa sổ chiếu qua ánh mắt của KyungSoo làm cậu khẽ mở mắt, hơi nheo mắt lại mọi thứ xung quanh, tất cả đều chỉ là một khoảng trống mờ mờ khó diễn tả, ngồi dậy cậu dựa lưng vào thành giường cả cơ thể KyungSoo đều đau nhức, mềm nhũn tựa như giọt nước có thể tan ra bất cứ lúc nào. Đưa tay lên vò nhẹ mái tóc cảm nhận độ nóng trên trán mình, cậu đúng thật đã sốt rồi...


Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, ChanYeol từ bên ngoài bước vào trên tay mà một cái khay nhỏ, trên khay nhỏ đựng một hộp thuốc một ly nước và một bát chá. Anh bước tới gần cậu, đặt chiếc khay lên bàn đi đến gần đưa tay lên áp vào trán cậu như muốn kiểm tra nhiệt đọ sau đó thì thở phù một tiếng.

"Đỡ hơn rồi, ít nhất chiều nay em có thể lết cái xác này đến lớp nghe giảng, bài vở cứ để anh và BaekHyun chép giúp cũng được."

Park ChanYeol quay đi cầm lấy bát cháo bắt đầu làm nguội, KyungSoo vừa nghe thấy hai từ BaekHyun thì liền chú ý quay mắt sang nhìn anh một lúc rồi lại hạ tầm mắt xuống. Qủa nhiên bọn họ rất nhanh đã trở nên thân thiết như vậy, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Cậu không phải khinh bỉ bọn họ mà là tự khinh bỉ chính bản thân mình, khinh bỉ thứ tình cảm của bản thân tại sao không bằng một người chỉ mới gặp ChanYeol một lần.

Park ChanYeol quay lại ngồi cạnh cậu, bàn tay hết sức cẩn thận múc một miếng chào đưa lên miệngKyungSoo. Anh từ sớm đã quen với việc chăm soc cậu như vậy, KyungSoo từ nhỏ cơ thể đã rất hay ốm yếu nên thỉnh thoảng khi ba mẹ vắng nhà Park ChanYeol đều thường xuyên chạy qua chăm sóc cho cậu, riết rồi ucngx quen từng việc nhỏ nhặt như là mua thuốc thế nào, nấu cháo ra sao và cách giúp cậu hạ sốt như thế nào.

Thìa chào trước miệng, như mọi lần KyungSoo sẽ lập tức ăn ngay, nhưng lần này cậu có chút lưỡng lự. Đưa ánh mắt lên nhìn anh, cuối cùng cậu vẫn chọn cách né tránh, hơi lui đầu lại KyungSoo quay mặt đi khiến Prrk ChanYeol có chút khó chịu. Đặt mạnh bát cháo xuống bàn, anh khẽ cau mày.

"Rốt cuộc em bị làm sao thế hả?"

"Em ốm, chẳng phải anh cũng biết sao?"

Cậu trả lời hững hờ của cậu khiến anh có chút bất ngờ, bình thường những câu trả lời cậu cậu tuy hơi đọc mồm độc miệng một chút nhưng tuyệt nhiên không mang theo giọng điệu hờ hững trả lời như có như không vậy. Park ChanYeol quay đi, một mạch đi khỏi phòng cậu trước khi rời đi còn quay lại nhìn.

"Em muốn làm gì thì làm đi."

Cậu nói vừa dứt cậu chỉ nghe được một tiếng sầm, cánh cửa bị một lực mạnh đóng thẳng xuống. KyungSoo quay người lại nhìn về hướng cánh cửa, cảm giác sống mũi cay cay từ khóe mắt một giọt lệ trực trào rơi xuống, ánh mắt cậu trong một giây liền đanh lại, hất thẳng chiếc khay Park ChanYeol để trên bàn xuống đất, mặc kệ bàn tay bị bỏng nhẹ bơi độ nóng của bát cháo đang vỡ dưới sàn, cậu không thể yếu đuối...

Từ ngày hôm đó KyungSoo và ChanYeol tuyệt nhiên càng ngày càng tách biệt, đi học cũng không cùng giờ giấc, KyungSoo luôn dậy sớm hơn bình thường làm bữa sáng cho hai người, nhưng lại ăn trước rồi đến trường trước, trong lớp cũng không cùng nhau đùa nghịch như trước đây, cuối giờ học cũng không thường xuyên về cùng nhau mà ChanYeol đặc biệt thường xuyên về muộn có hôm còn đến quá nửa đêm mới về tới nhà.

KyungSoo cũng dần quen với việc này, mỗi bữa tối đều làm thức ăn để ở bàn sau đó bản thân chẳng màng ăn uống gì liền trở về phòng làm bài tập, làm bài tập xong thì tùy tiện pha một cốc sữa xuống cho tạm bợ rồi một mạch ngủ cho đến sáng hôm.

Hai người bọn họ nếu là nói sống chung một nhà có vẻ cũng chẳng có lí lắm, chỉ là sống như những ông bạn hàng xóm, thỉnh thoảng ra ngoài thì gặp nhau mấy bữa, nói chuyện vài cậu rồi lại mất hút. Giờ giấc của KyungSoo cũng không giống như lúc trước, lúc nào cũng sớm hơn trước kia từ 15 đến 30 phút, cái chính cũng chỉ là để tránh mặt Park ChanYeol. Và cứ thế tình cảm giữa bọn họ cứ ngày một phai mờ...
________________________________________

Đó là một ngày lên lớp giống như bao ngày khác, KyungSoo tuy ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng lại vào lớp rất muộn, bởi vì những ngày gần đây cậu luôn ở ngoài căn-tin chờ cho đế khi sát giờ vào lớp mới bắt đầu lết cái xác về lớp học.

Vừa đến nơi thì đúng lúc gặp thầy chủ nhiệm theo sau là một bạn nam sinh, KyungSoo có chút tò mò ngó ra đằng sau hóng hớt ngay lập tức bị thầy chặn mătj làm cậu có chút cảm thây không công bằng, đưa mắt liếc sang nhìn thầy chủ nhiệm với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông, thầy chủ nhiệm chỉ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu nói cứ vào lớp rồi sẽ biết đó là ai.

KyungSoo gnhe xong thì bĩu môi rồi chui tọt vào trong lớp, vừa đến vào đến bên trong liền bắt gặp ánh mắt của Park ChanYeol đang hướng về phía mình, cậu cũng không mấy bận tâm nang nhiên đi qua để trở về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi vào chỗ thì thầy chủ nhiệm cùng cậu học sinh mới kia cũng đi vào trong lớp, thầy vẫn như mọi người mỉm cười nhìn lớp rồi bắt đầu nói.

"Các em lớp chúng ta lại tiếp tục nhận thêm một học sinh mới. Bạn học mới của chúng ta tên là JongIn, Kim JongIn chắc trong chúng ta ai cũng biết đến JongIn rồi đúng không?"

"Đương nhiên rồi, nam thần của YG tại sao lại không biết chứ! Chỉ là thật lạ tại sao cậu lại chuyển tới SM mà thôi!" Một bạn nữ lên tiếng bắt đầu chọc ghẹo cả lớp liền cười ồ cả lên.

"Xin chào mọi người, mình là JongIn. Bởi vì ở trường cũ có khá nhiều vấn đề phức tạp nên mình chuyển tới đây, mong mọi người giúp đỡ."

JongIn cúi đầu chào mọi người, ngước đầu lên mỉm cười, cả đám nữ sinh ở dưới đều không nhhinj được mà hét lên. KyungSoo ban đầu cũng không mấy để ý nhưng thấy sự "nhiệt tình" thái quá của đám nữ sinh trong lớp liền liếc mắt lên nhìn, đúng lúc bắt gặp Kim JongIn đó đang hắn mắt nhìn cậu.

Không biết anh ta quay sang nói gì đó với thầy chủ nhiệm chỉ thấy thầy gật gật đầu đồng ý rồi sau đó JongIn một mạch đi xuống ngồi bên cạnh KyungSoo. Cậu lcus đầu cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng không mấy để tâm, tiếp tục cúi xuống giải mấy bài toán nâng cao trong sách.

Tiết cuối cùng tiết tự học, mọi người trong lớp đều tìm các trốn về chỉ riêng có KyungSoo vẫn ngồi lôi một đống bài tập ra ngồi làm, dù sao cũng là để kéo dài thời gian. Cậu không muốn trở về nhà sớm, Kim JongIn ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú vào mấy bài tập Vật lí của mình, KyungSoo có chút bất ngờ khi ngẩng đầu lên, hiện tại trong lớp chỉ còn hai người bọn họ.

"Sao cậu không về?" KyungSoo quyết định bắt chuyện trước.

"Ở nàh có một mình tớ cảm thấy không thoải mái, dù sao về nhà cũng quanh quẩn với việc làm bài tập, đói thì cũng chỉ làm gói mì vậy thôi. Cuộc sống mà, vô cùng nhàm chán."

JongIn nói, đưa hai tay lên nghiêng đầu rồi tiếp tục vào mấy bài tập của mình, KyungSoo cũng không muốn hỏi thêm nữa tiếp tục làm bài tập của mình. Đến khi làm xong hết thì cũng là lúc tiếng chuông cuối cùng trong buổi chiều vang lên. KyungSoo bắt đầu thu dọn sách vở lại nhìn xung quanh lớp thì mới biết nhóm trực nhật ngày hôm nay đã chuồng về mất tiêu.

Cuối cùng cậu đành thở dài một hơi, đi đến cuối lớp lấy chổi bắt đầu trực nhật. Nếu hiện tại cậu không trực nhật thì đến ngày mai cũng sẽ chẳng ai chịu làm cả, mà nếu lát nữa ông hiệu trưởng đi kiểm tra thấy lớp bẩn chắc chắn trừ điểm của lớp. Thôi thì cậu dành hy sinh một chút thời gian vậy.

JongIn thu dọn sách vở, bỗng thấy KyungSoo đi lấy chổi quét lớp, thấy vậy anh cũng chỉ mỉm cười cũng đi đến cuối lớp lấy chổi cùng quét lớp với cậu. Sau khi mọi việc xong xuôi, KyungSoo khóa cửa lớp lại ra phòng bảo vệ cất chìa khóa rồi bắt đầu tung tăng đi về cùng JongIn. Trên đường đi không ai nói với ai cậu nào thì đột nhiên JongIn nhét thứ gì vào tai cậu khiến KyungSoo giật mình đưa tay lên bỏ xuống, hóa ra là cái tai nghe...

"Không ngờ luôn, nhìn mặt cậu còn tớ còn tưởng là nam tử hán đội trời đạp đất không sợ cái gì chứ? Nhét cái tai nghe vào tai cũng giật nảy mình đến như vậy, thật mắc cười quá đi"

"Này, nam tử hán thì cũng phải biết cảnh giác chứ! Nhỡ đâu cậu nehst bom vào tai tớ thì sao?"

Cậu nói vừa dứt xong thì KyungSoo liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây, rồi sau đó cậu chỉ tự muốn đâm đầu vào tường. Trời ạ! Quê quá đi mất, JongIn vừa nghe thấy KyungSoo nói "nhét bom vào tai" liền như quỷ cái cười như được mùa. KyungSoo mặt tối đen như cái đít nồi chóc một cái cái eo phải của JongIn làm anh nhột, sau đó JongIn liền chạy đi còn KyungSoo cứ như thế đuổi theo vừa cười vừa nô đùa vô cùng vui vẻ. Nhưng bọn họ cứ mải mê đuổi bắt mà không biết cảnh tượng ấy đã vô tình lọt vào mắt một người.

"KyungSoo...tại sao!?" Park ChanYeol đứng như chôn chân ở phía bên kia đường, khẽ cau mày nhìn về phía hai người bọn họ.

Tối hôm đó ChanYeol về nhà khá muộn, nhưng tuyệt nhiên không thấy KyungSoo ở nhà, phòng cậu không nay cũng không khóa cửa như bình thường. Ở trong nhà sốt ruột mãi mà cũng chẳng động tĩnh gì, trong lòng anh chợt có cảm giác lo lắng, đứng dậy tính đi ra bên ngoài tìm KyungSoo thì đột nhiên cửa nhà bật mở, KyungSoo đang vui vẻ bước vào nhà nhìn thấy Park ChanYeol nụ cười trên môi liền tắt.

Park ChanYeol đóng sập cửa nhà lại, kéo KyungSoo ào trong nhà hai bàn tay đặt lên vai cậu siết chặt khiến KyungSoo khó chiụ ra mặt, hất tay anh ra. Đưa mắt nhìn anh, KyungSoo không nói gì một mạch trở về phòng nhưng liền bị Park cahNyeol chặn lại.

"Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Tại sao bây giờ mới vác cái xác về đây chứ hả?

Park ChanYeol như mất đi kiên nhẫn của bản thân, giọng nói có hần gắt lên. KyungSoo chưa từng thấy anh tức giận như vậy, nhưng hiện tại cậu không muốn nói chuyện với anh, quay mặt sang hướng khác cậu cố tình không nhìn vào mắt anh. Coi như trước mắt không có ai tồn tại.

"Em đang muốn trêu ngươi anh phải không hả Do KyungSoo?"

Trả lời anh chỉ có sự im lặng của KyungSoo, anh không thể chịu dựng nổi sự im lặng của cậu nữa, nó đã quá sự chịu đựng của một con người. Park ChanYeol ép chặt cậu vào tường, áp môi mình lên môi cậu cứ như vậy mà không chế. KyungSoo bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, không khí như bị rút cạn đi cậu cảm thấy vô cùng khó chịu liền cắn mạnh vào môi dưới Park ChanYeol rồi đẩy anh ra khỏi người mình. Park ChanYeol bị một đà một lực đẩy của cậu liền ngã xuống đất.

"Em không phải là con người dễ dãi như anh, Park ChanYeol anh đã hẹn hò với Byun BekHyun rồi tại sao còn muốn dính líu tới em? Trong mắt anh, em chỉ là một con người dễ dãi như vậy thôi sao?"

Nói xong cậu liền trở về phòng, khóa trái cửa. Park ChanYeol ở ngoài phòng khác lưng dựa vào tường cảm giác lồng ngực mình nhói lên từng cơn, đau lên khó thở. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, phải. Anh cùng BaekHyun đã hẹn hò, nhưng thứ anh nhận được lại không pahir là hạnh phúc, cảm giác vẫn vô cùng trống rỗng ở bên BaekHyun chỉ khiến anh cảm thấy vui vẻ, nhưng nó lại không khiến anh cảm nhận được hạnh phúc. Không lẽ anh đã sai?
-End chap-

mj

[ShortFic][ChanSoo] Em Là Hạnh Phúc . (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ