Chap 4 . Hối hận!?

2.2K 128 2
                                    

    KyungSoo sau khi rời đi mới phát hiện rằng bản thân thực sự chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi, nếu cậu trwro về nhà chắc chắn đổ vào đầu cậu sẽ là một mớ câu hỏi lộn xộn, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó thì không ngờ JongIn đã chủ động ngỏ lời muốn cậu cùng về chung sống với anh. Nhưng thực sự điều này đối với KyungSoo cũng không quá bất ngờ bởi vì trong thời gian qua cậu đã ở nhà JongIn không biết bao nhiêu lâu rồi, thậm chí JongIn còn mua thêm rất nhiều đồ trang trí phòng chỉ để đến hôm nào KyungSoo sang ngủ là sẽ có thể cảm thấy thaoir mái.

Cuộc sống của bọn họ trôi qua cũng rất là vui vẻ trừ những khi ở trên lớp ra thì lúc nào đối với bọn họ cũng luôn có những tiếng cười bao quanh. KyungSoo và JongIn ở với nhau lâu ngày cũng quen giờ quen giấc, buổi sáng nào cũng dậy tư lúc rất sớm cùng nhau đi chạy bộ, rồi về nhà làm bữa sáng sau đó thì đến trường nhưng lại ngồi ngoài căn tin uống trà sữa chờ cho đến giờ vào lớp mới bắt đầu vác hai cái xác lết vào lớp học.

Trong giờ thì thỉnh thoảng ngồi bày trò trêu các bạn bè ngồi xung quanh, hay nhiều hôm nghịch dại lại nhảy lên phòng giáo viên chữa bài kiểm tra 15 phút cho cả lớp. Đối với KyungSoo hiện tại Park Chanyeol thực sự không biết đã hoàn toàn quên hay cậu chỉ đang cố gắng tạo nên một cái vỏ bọc dành cho riêng mình.

Hôm đó là một ngày chủ nhật, cả lớp cùng thầy chủ nhiệm đi quan sát các phố phường để làm bản báo cáo mới. Nhóm của KyungSoo vô tình bị xếp chung với nhóm của ChanYeol và ngày hôm đó bắt buộc bọn họ phải cùng đi với với.

"JongIn, mau vào trong chơi thôi. Như vậy bản báo cáo của chúng ta sẽ có thêm trải nghiệm mới"

KyungSoo nhìn thấy tàu lượn với những đường lượn khấp khúc liền cảm thấy hứng thú vô cùng, liền nắm lấy tay JongIn chạy qua bàn vé mua liền bốn cái cho bốn người. Sau đó chạy lên xe ngồi đầu tiện, bên cạnh cậu còn một chỗ trống đáng lẽ Park ChanYeol muốn nhân cơ hội này cucngf ngồi với cậu thì ngay lập tức JongIn liền chạy lại ngồi cạnh cậu, Park ChanYeol cuối cùng vẫn là ngồi đằng sau cùng với BaekHyun.

KyungSoo cũng vì ham chơi quá mà ngồi vào xe quên luôn việc cài dây an toàn, JongIn sau khi cài xong dây an toàn quay sang liền chú ý tới cậu. Vậy là cũng tiện tay với xong cài cẩn thân từng dây cho KyungSoo, cậu chỉ biết ái ngại nhìn JongIn mỉm cười sau đó thì chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển.

Sau khi chơi xong KyungSoo liền chạy ra ghế đá ngồi ghi lại cảm xúc của bản thân lúc chơi trò chơi này, bởi vì cậu ngoài học tốt môn Toán ra thì môn Văn cũng là một môn không hề kém một chút nào nên cả nhóm quyết định để KyungSoo là người viết bản báo cáo này, Park ChanYeol ngồi cách KyungSoo chỉ có mỗi một bức tường ngăn cản mang tên Kim JongIn, cảm thấy ngồi ở đây chỉ có thher biết nhìn hai bọn nó tậm tình mà trong lòng không khỏi có một chút khó chịu, liền ngỏ ý muốn đi mua nước.

KyungSoo chỉ đưa mắt lên nhìn hắn xong lại hạ xuống, còn JongIn thì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Park ChanYeol sau đó liền đi đến cửa hàng tạp hóa BaekHyun thấy vậy cũng liền chạy đi theo, tuy là đi qua đường nhưng cũng anh cũng mải mê suy nghĩ đầu cứ cúi gằm xuống đất, cho đến khi tiếng còi xe ô tô vang lên đến nhức tai Park ChanYeol mới nhận ra rằng ở một khoảng cách rất gần có một chiếc xe đang lao thẳng tới bọn họ và rồi...

:CHANYEOL, BAEKHYUN CẨN THẬN..."

"Rầm" Tiếng động va chạm vang lên như làm rúng động trời đất.

Mọi người ở gần đó ai cũng chạy lại vây quanh người vừa bji đâm tới, Park ChanYeol không biết lúc đó ai đã đẩy lên lên chỉ biết bản thân một lực liền ngã chúi xuống đất, ngẩng đầu lên thấy BaekHyun cũng đang ngã ở ngay gần mình. Lúc này anh mới chợt quay mặt lại, người đang nằm dưới đất...là KyungSoo.

"KYUNGSOO"

Tiếng thét thất thanh của hai người con trai, cả JongIn và Park ChanYeol đều chạy lại gần cậu. KyungSoo đang nằm ở đó trên một vũng máu ướt đẫm cả thân thể, tiếng xe cứu thương nhanh chóng đã đến gần Park ChanYeol liền một lực bế xốc KyungSoo lên đặt cậu nằm lên chiếc giường cấp cứu.

Tất cả bọn họ đều ngồi vây quanh, các bác sĩ đang cố gắng tìm cách cầm máu lại cho KyungSoo. Park ChanYeol giống như một con người vô hồn, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay dính đầy máu của KyungSoo, từ khóe mắt một giọt nước mắt trực trào rơi xuống, BaekHyun ngồi bên cạnh cũng vẫn chưa hết bàng hoàng, y đã gây cho KyungSoo quá nhiều vết thương tại sao cậu vẫn còn cứu bọn họ?

"ChanYeol..đừng lo lắng cậu ấy sẽ không sao đâu." BaekHyun đặt tay lên vai ChanYeol.

"Cậu nghĩ tôi còn không lo lắng sao?" ChanYeol khẽ gắt, hất bàn tay của BaekHyun ra khỏi vai mình.

Rất nhanh chóng chiếc xe đã tới nơi, mọi người ngay lập tức liền đẩy chiếc giường cứu thương của cậu vào trong phòng cấp cứu. ChanYeol đứng ở bên ngoài, như chôn chân tại chỗ. Một chút cũng không thề nhúc nhích. Suốt bảy tiếng đồng hồ trôi qua, cả Jongin và ChanYeol đều không rời đi lúc này gia đình của KyungSoo và ChanYeol cũng mới bắt đầu nhận dducocjw tin báo lập tức tới đây.

Mẹ của KyungSoo vừa đến hai bàn tay đã liền nắm chặt lấy tay ChanYeol muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, ChanYeol không nói gì chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống đất. JongIn cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nhớ lại bình thường KyungSoo rất hay giúp Park ChanYeol nói dối liền chạy lại nói tóm tắt lại câu chuyện, còn về những chuyện bọn họ đã chuyển đi đều không có đề cập tới.

Vừa hay lúc đó đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ cũng đi ra bên ngoài theo sau là các y tá đang kéo theo giường bệnh của KyungSoo re bênh ngoài. Gia đình hai bên đều xúm lại hỏi chuyện, vị bác sĩ tháo khẩu trang bắt đầu nói.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại thì chúng tôi vẫn chưa thể biết chắc được, với lại khi ngã xuống đầu cậu ấy bị va chạm mạnh. Khả năng sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ được chuyện trước đây! Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, gia đình có thể đến đó"

Vị bac sĩ nói xong thì liền bước đi, mọi người đi theo KyungSoo đến phòng hồi sức chỉ còn lại Park ChanYeol vẫn đứng nguyên ở một chỗ, sau một lúc liền chạy theo vị bác sĩ đó.

"Mất trí liệu có thể nhớ lại được?"

"Tôi đã nói rồi, khả năng thôi cậu cũng không nên quá lo lắng. Còn...nếu cậu ấy thực sự không nhớ gì...Tâm bệnh phải chữa bằng tâm...chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của bản thân rồi!"

Buổi tối hôm đó, mọi người đều trở về chung cư của Park ChanYeol để nghỉ ngơi, chỉ riêng có anh vẫn còn ở lại bệnh viên cùng với KyungSoo. Hôm nay sẽ là một đêm rất dài....Bước vào trong phòng bệnh, nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh, cả cơ thể cậu đều bị băng bó đến gần như kín hết tất cả, mỗi miếng băng đều thấm đẫm máu khiến anh nhìn cảm giác đau xót lại dâng trào trong lòng. Ngồi xuống cạnh bên giường của KyungSoo, ChanYeol nắm chạy lấy bàn tay của KyungSoo, cảm thấy sống mũi hơi cay cay anh áp đôi ay nhỏ bé nhưng lạnh ắt của cậu lên má mình như muốn truyền hơi ấm sang cho KyungSoo...

"KyungSoo...giờ em muốn anh làm thế nào em mới chịu tỉnh lại chứ?"
_______________________________

Thời gian thấm thoát đã trôi qua, thoáng chốc đã nửa năm trôi đi kể từ tai nạn kinh hoàng ngày đó. Nhưng KyungSoo vẫn tuyệt nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại, Park ChanYeol từ ngày đó cứ sau mỗi buổi học là liền đến bệnh viện để thăm KyungSoo, hôm nay là một ngày chủ nhật. Anh đã cùng ở bên cậu suốt cả một ngày.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, ChanYeol nhìn thấy người gọi là BaekHyun có chút lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không, nhưng rồi cuối cùng vẫn đưa máy lên nghe, BaekHyun nói muốn gặp anh tại quán coffee đối diện bệnh viện, Park ChaNYeol nghe xong cũng chỉ vỏn vẹn đáp ứng lại một chữ "ừ" rồi liền tắt máy. Đúng lúc đó JongIn cũng từ bên ngoài đi vào.

"Jongin, giúp tôi ở đây chăm sóc KyungSoo, tôi ra ngoài một lúc sẽ trở về..."

Nói xong anh liền với lấy chiếc áo khoác ở trên ghế chạy ra bên ngoài, JongIn hướng ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Park ChanYeol. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy giễu cợt, anh giễu cợt chính là giễu cợt bản thân mình, vì tình cảm của anh đối với KyungSoo chắc chắn không thể nhiề bằng Park Chanyeol....

Tại quán coffe BaekHyun đã đến đó từ trước, ChanYeol đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy y ngồi một một góc trong quán. Bước lại gần ChanYeol ngồi đối diện với BaekHyun, cả hai người chỉ cứ ngôi mãi mà không nói với ai câu nào, cuối cùng BaekHyun quyết định phá tan bầu không khí này.

"Chúng ta chia tay đi...Thời gian qua em đã nhận ra rằng người anh yêu là KyungSoo...không phải em. Em cũng không muốn abnr thân mãi ích kỉ mà giữ anh ở lại bên mình...có lẽ em sẽ rút lui thôi...Thời gian qua nếu không phải tại em, anh và KyungSoo chắc chắn đã sớm trở thành một đôi và cậu ấy cũng sẽ không trở nên như vậy...Dù thế nào thì..ChanYeol, tớ sẽ luôn nhớ những kỉ niệm khi chúng ta ở bên nhau..."

BaekHyun vừa nói xong cũng liền đứng dậy rồi rời đi, Park ChanYeol vẫn ngồi yên một chỗ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt nhìn theo hình dáng của BaekHyun trong lòng anh bỗng có một cảm giác gì đó, giống như có thể trút bỏ đi được một gánh nặng vậy. Có lẽ JongIn đã nói đúng, anh có thể tin tưởng BaekHyun tại sao lại không thể tin tưởng KyungSoo chứ? Như vậy là anh đã sai, chính anh đã hại KyungSoo phải đi đến bước đường này. Như vậy...anh còn tư cách gì để đối diện với cậu chứ? Một chút cũng không hề...

ChanYeol khẽ nhếch môi tự cời khinh bỉ chính bản thân mình, bây giờ anh mới cảm thấy hối hận sao? Trước đây khi anh có cậu trong vòng tay thì tuyệt nhiên không biết giữ lấy hiện tại mất đi ới biết cậu quan trọng đến mức nào, chẳng phải quá ngu ngốc sao? Bỗng điện thoại anh vang lên, nhìn người goi là JongIn ngay lập tức ChanYeol liền bắt máy.

"ChanYeol...KyungSoo tỉnh lại rồi..."
-End chap-

[ShortFic][ChanSoo] Em Là Hạnh Phúc . (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ