Tôi ở lại phủ này tính ra cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Vì chẳng rõ họ tính ngày tháng như thế nào nên cũng mặc kệ chả bận tâm tới thời gian. Lâu ngày, lại không còn cảm giác nhớ nhà như hồi mới đầu tới đây. Mọi người ở đây cũng rất tốt với tôi, tất nhiên là trừ Dương Kha - chủ nhà.
Sau cái vụ tôi chơi khăm hắn, cả hai lại càng trở nên xa cách muôn vạn trùng. Chẳng nói chẳng rằng, gặp nhau là tự biết đường lui mỗi người một hướng, ăn không chung bàn, ngủ không cùng dãy nhà. Trong đầu tâm niệm " kẻ kia" không tồn tại trên đời vậy là ổn, bình yên mà sống thôi.
Hằng ngày, tôi thường đến thư quán trong phủ để học chữ nghĩa. Kiểu chữ tượng hình nhìn rất hay nhưng khó viết quá, ngoằn ngoèo biết bao nhiêu là nét. Tôi viết mãi mà chẳng được chữ nào ra hồn, đến hai từ " Trần Nghi" cũng không viết nổi.
Trường Kỳ xông xáo giúp tôi học nhưng xem ra chữ nghĩa của anh ta còn khó nhìn hơn cả kiến bu.
Trong phủ chẳng mấy ai biết nhiều về văn chương ngoài Dương Kha. Từng nghĩ, tôi sẽ hạ mình nhờ vả hắn cũng chẳng sao nhưng ức một nỗi cứ gặp lại tự động tránh như đã được lập trình sẵn, đến mặt còn không nhìn nói gì là buông một lời nhờ vả.
Biết đâu bất ngờ, vào một ngày đêm trời đổ mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng. Do ngày ngủ nướng quá nhiều, đến tối khuya tôi vẫn lọc cọc cầm đèn dầu vào phòng sách đọc vài quyển văn thư.
Trời thì tối sầm, mưa rơi rào rào ngoài kia rất lạnh, gió còn đập cửa ầm ầm. Tôi run rẩy lục sục trong căn phòng tối, dù đã đóng chặt cánh cửa mà vẫn cảm thấy gió lùa qua khe lạnh run người. Rón rén từng bước tiến về phía đèn treo, châm lửa vào nến cho căn phòng sáng hơn một chút. Bất giác lại vô tình va phải một cái gì đấy rất to khiến tôi chệch choạng suýt ngã.
Có phần hơi sợ lại thêm cái tính tò mò thiên phú nên tôi vẫn cố trấn tĩnh tinh thần, mò mẫm quay người lại, đưa ánh nến gần sát tới cái vật cản kỳ lạ ấy. Chiếu từ dưới lên trên, nhìn quần áo cũng đoán ra là người nào rồi nhưng khi chiếu thẳng vào mặt vẫn không khỏi làm tôi bất ngờ. Cái gương mặt đang say ngủ của Dương Kha lại có thể khiến tôi gần như hóa thạch. Không ngờ hắn lại ngủ ngon lành trong này, tiếng thở khẽ khàng giữa sấm chớp đoàng đoàng.
Tôi đi thắp sáng hết nến trong phòng rồi mới quay lại choàng cho Dương Kha cái chăn mỏng duy nhất mà tôi mang theo.
Chẳng mấy khi được nhìn thấy hắn ngủ như vậy, tôi ngồi nép ngay cạnh Dương kha một lúc. Cuốn lọn tóc dài ngoáy ngoáy lỗ mũi hắn, tuy vẫn say ngủ nhưng mặt hắn đột nhiên nhăn nheo lại , thêm chiếc miệng hắt một hơi dài rồi chóp chép như một đứa trẻ quả là thú vị. Tôi cũng chộp lấy cơ hội mà lấy bút lông dích chút mực đen vẽ lên mặt hắn; thêm vài cái râu mèo hai bên má, thêm hai lỗ tròn vòng quanh hai mắt, còn tô đen đỉnh mũi khiến Dương Kha chẳng khác gì con tuần lộc lai mèo có ria mép.
Nhìn thật hài hước, lại không dám mở miệng cười lớn chỉ còn cách bịt chặt miệng tủm tỉm cười trong thầm lặng. Nhỡ Dương Kha mà bị tiếng cười của tôi mà tỉnh giấc thì tôi chết chắc rồi.
Bỗng nhiên thấy cánh tay hắn buông thõng, lộ ra khỏi tấm chăn. Bàn tay vẫn đang nắm chặt một mẩu giấy cũ mèm màu vàng sạm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện Ngắn] Mộng tình.
RomanceTác Phẩm: Mộng Tình. Tác Giả: Han Na Bin. Thể Loại: Truyện ngắn, tình cảm - tâm lý, hài hước, cổ trang, xuyên không... Đọc thì biết nhé =)) tác giả không biết tóm tắt dư nào luôn.