[Chương 1]: Xuyên không ngoài ý muốn.

671 14 1
                                    

Tôi tên là Trần Nghi, một sinh viên đại học bình thường. Nhưng hiện tại, trông tôi chẳng bình thường chút nào.

Nơi tôi đang đứng là một đồng hoa nằm giữa lòng chảo một thung lũng nào đó; bao quanh là những dãy núi trải thảm xanh mướt. Quả là đẹp, so với thế giới hiện đại, hoàn toàn không có khói bụi, tiếng ồn hay xe cộ. Chỉ có hoa muôn màu sắc, bướm bay vờn trên những cánh hoa mơn mởn đang chớm nở cùng ánh nắng vàng và mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh.

Ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm khi mới tỉnh giấc, rõ ràng là lúc ra đường có mặc quần áo kín như bưng mà khi thức tỉnh ở nơi đây; cơ thể tôi lại trần như nhộng.Dù có ngại ngùng nhưng may thay là chẳng có ai nên cũng đỡ mắc cỡ hơn.

Thực chất, tôi ngỡ đây là một giấc mơ, sau mới rõ là thực đấy. Nghĩ lại, không biết là cỗ máy thời gian nào đã đưa tôi tới đây nữa.

*****

Mới vài tiếng trước, vẫn còn đang vác cặp sách trên vai đi giữa phố phường hiện đại, trên đường trở về nhà để ăn bữa tối đã được mẹ chuẩn bị sẵn.

Lòng háo hức, hồ hởi vô cùng, miệng còn chóp chép thèm thuồng mỗi khi đầu óc mường tưởng những món ăn khoái khẩu đang dần hiện diện.

Nhưng đang đi yên ổn thì lại vô tình va phải " một cái gì đấy" rất chi là to, nó còn mềm mềm và hơi ấm. Đột ngột quá nên bước chân có hơi loạng choạng, một chân đã bước qua rồi - tư thế cũng đã khá vững vàng... chỉ đến khi có bàn tay to lớn nào đó bóp chặt cổ chân còn lại làm tôi ngã úp mặt, dập mũi rồi đo người ngay trên đường đi bộ .

Tôi kêu oai oái, đau điếng vô cùng tận, nước mắt đã vô thức chảy dài mấy hàng. Chống tay xuống đất, tôi gắng gượng nâng cơ thể dậy; cái mặt nhăn nheo, uất hận nhìn bàn tay nắm chặt chân tôi. Hóa ra là của một kẻ lang thang, bẩn thỉu.

Ông chú này có thân hình rất lớn, nằm chắn ngang cả lối đi, mặc cái áo khoác măng tô đen nhẻm đã bẩn bụi, mắt thì không nhìn rõ chỉ thấy tóc khô cứng bù xù như tổ quạ mọc trên đầu. Cả bàn tay đen kịt như vừa nhúng trong một thùng than - vẫn còn nắm lấy chân tôi. Cơ thể bất động ấy của hắn nằm ngang nhiên giữa đường đi bộ.

Tôi co chân định rút khỏi bàn tay hắn, cơ mà hắn khỏe quá. Mặt nhăn tịt lại dùng sức kéo, mãi mà vẫn không kéo nổi. Quyết định buông xuôi, hét toáng lên cho hắn tỉnh ngủ.

" BỎ RA . Cái ông chú vô duyên kia ! "

Hắn chẳng thèm động đậy, mặt cứ " hôn" đường, chả biết là đã chết cứng hay chưa? Chính tôi cũng chả dám nghĩ đến nữa.

" Trời ơi. Bỏ ra đi, tôi còn phải về nhà ."

Giọng tôi trước giờ chưa bao giờ là nhẹ nhàng, tiếng oang oang như cái loa phát thanh thành phố; ai nghe thấy cũng không thể chịu nổi, thế mà vẫn không thể khiến hắn tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, ai đi qua đường cũng nhìn tôi và hắn chằm chăm như vật thể lạ.

Đúng là oan gia từ kiếp trước, tôi xấu hổ muốn độn thổ ngay và luôn. Đành nhẫn nhịn lại gần hắn một chút, dùng tay lay nhẹ vai hắn và gọi thẳng bên tai: " Này, chú ơi. Dậy đi, trời sáng bảnh mắt rồi !"

[ Truyện Ngắn] Mộng tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ