Nhà họ Cung nằm ở nội thành, to lớn bậc nhất kinh đô, khoa trương vô cùng.
Cung Dạ Hy mang theo một thân nhàn nhã, không cần quần áo hay bất cứ thứ gì khác. Nàng vào nhà chính, nhìn mặt Cung Hàn một cái, nhìn mặt Tuyết Linh một cái, sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Cung Hàn có lẽ cũng không muốn nhìn thấy nàng, ông ta chỉ tùy tiện nhìn lấy đứa con gái của mình một cái rồi sau đó cụp mắt lại. Lẽ ra ông ta nên ngạc nhiên, nhưng không, ông ta bình thản vô cùng, vì Cung Dạ Hy đứng ngược sáng nên ông ta không thể nào nhìn kĩ được nhan sắc của nàng, chỉ cần nhìn kĩ một chút, có lẽ ông ta đã tức đến chết.
Cung Dạ Hy có nhan sắc giống tám phần với mẫu thân nàng, cho nên khẳng định nếu đứng trước mặt Cung Hàn. Ông ta sẽ bị tức chết cho mà xem.
Viện của Cung Dạ Hy ở Cung gia cũng nhỏ bé sập xệ cũ kĩ vô cùng. Nàng từ nhỏ đã bị nhiều người ghét nên đến cái chỗ ở cũng không được đàng hoàng mà bữa cơm cũng không được tử tế.
Tứ thanh ly đạt cấp độ bốn đem nàng rèn luyện thành công chiêu nhuận khí bổ âm, tức là chỉ cần lấy năng lượng bên ngoài thiên nhiên đưa vào trong cơ thể làm đồ ăn. Vậy nên nàng không cần để ý đến đám người lòng dạ tạp nham dơ bẩn trong phủ, càng không cần để ý nét mặt của Cung Hàn và Linh Tuyết.
Cung Dạ Hy tính toán rằng tuần sau sẽ đến lễ mừng thọ của ngoại quốc công nàng, thế nên phận làm hậu bối nàng cũng phải chuẩn bị một món quà gì đó. Thời gian này ngoài chợ đang mở rất nhiều lễ hội xuân, thế nên nàng muốn ra đó mua đồ.
..Thần quốc là một nước phát triển được điều khiển bởi con cháu của thiên đế ngày xưa. Nghe đồn rằng, vị vua này là xích long, mang trên người hơi thở cao quý hơn cả thần, nhan sắc đích thực là được ông trời tỉ mỉ điêu khắc nên, là một kiệt tác của nhân loại.
Cung Dạ Hy vận huyền y xinh đẹp mềm mại, trên mặt đeo một lớp khăn lụa mỏng. Ánh mắt đào hoa màu đỏ rực đầy xinh đẹp yêu mị ngược lại làm cho nhan sắc của nàng ẩn hiện đầy bí ẩn xinh đẹp.
Ngoại quốc công từ lâu đã rất yêu quý những loại tranh cổ được vẽ bằng sáp ngòi mực, nên nàng lựa chọn vô cùng dễ dàng..
Cung Dạ Hy chỉ tính đi lòng vòng rồi về, lại không gặp được hắn ở đây, nam nhân mà nàng yêu đến chết đi sống lại một đời, Thuợng Đằng..
"Dạ Hy, nàng cũng về đây sao?"
Thuợng Đằng dường như rất vui mừng khi gặp nàng, ánh mắt hắn hàng ngày lạnh nhạt thì giờ phút này như là chứa ánh sáng xuân, đẹp vô cùng.
Cung Dạ Hy rất yêu thích ánh mắt đó. Nó như chứa đựng bầu trời đêm hòa quyện với vụn vỡ của những vì sao, lấp lánh xinh đẹp. Nàng đã, nhiều lần vì ánh mắt ấy mà mềm lòng, vì ánh mắt ấy mà vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần.
Nàng yêu ánh mắt không nhiễm bụi trần ấy, đồng thời cũng thống hận vô cùng.
Cung Dạ Hy chỉ nhìn hắn một lát rồi quay lưng đi. Nàng không nói chuyện với hắn, cũng không muốn trả lời hắn.
Nhớ lần đầu tiên gặp hắn, một thân bạch y sạch sẽ không nhuốm bụi trần, một đôi mắt trong sách sạch sẽ chứa đựng cả bầu trời tinh quang xinh đẹp.
Cứ nghĩ rằng, cả đời này nàng chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, tình nguyện vì hắn mà làm tất cả. Hắn không yêu nàng, để mình nàng yêu hắn là đủ. Nhưng rồi cuối cùng nàng phát hiện, bản thân là một cái ngu ngốc sự đời. Chẳng có cái gì là mãi mãi cả, chỉ có thời gian dài hay ngắn thôi.
Mà bên cạnh hắn, là cả một quãng thời gian không ngắn không dài nhưng cũng đủ đem nàng dập tắt hi vọng.
Thuợng Đằng nhìn bóng dáng xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng nhẫn tâm kia, hắn khẽ cụp mắt xuống, trong mắt sạch sẽ chứa đựng đầy bi thuơng.
Hắn đây là làm sao? Chính kiến không đủ vững vàng như vậy, hắn còn có mong đợi gì? Khi nàng bên cạnh, hắn khinh bỉ, lúc đó có phải nàng cũng đau đớn như hắn bây giờ không?
Thuợng Đằng tiến lên đến bên cạnh Cung Dạ Hy, hắn nhìn nàng đang chọn tranh cổ. Mặc kệ nàng lạnh nhạt, hắn nói:
"Dạ Hy, nàng chọn quà cho Linh lão gia sao?"
Linh lão gia là ngoại quốc công của nàng. Người tuy rất thuơng tiếc cho số phận của nữ nhi cùng cháu gái, nhưng cũng không thể trở mặt bên ngoài với Cung gia được.
Cung gia thuộc thế hệ đào tạo tướng quân cho triều đình, được hoàng thuợng rất ưu ái, thế nên Linh lão gia không dám đả động nhiều. Chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng với Cung gia.
"Đúng" Nàng mặt không đổi sắc nói, cũng không ngạc nhiên vì chuyện Thuợng Đằng biết sinh thần của ngoại quốc công nàng.
"Vậy ta chọn cùng nàng" Thuợng Đằng dơ bàn tay xinh đẹp lên chỉ vào bức tranh về thời chiến quốc từ xa xưa gần đấy, "Linh lão gia rất yêu thích chiến đấu, nàng nên lấy bức này"
Linh lão gia là một trong ngũ đại tướng quân tiền duệ của triều đình. Người rất yêu thích chiến đấu, nếu mua bức tranh này người sẽ rất thích. Nhưng ——
"Lấy cho ta bức tranh này"
Cung Dạ Hy chỉ vào bức tranh thiên nhiên gần đó. Nàng hiểu ngoại quốc công hơn bao giờ hết. Người tuy luôn coi chiến đấu bảo vệ đất nước là tất cả, nhưng trong thâm tâm người rất yêu thích thiên nhiên.
Hơn thế nữa, là nàng không muốn mắc nợ Thuợng Đằng.
Hết chương 14
![](https://img.wattpad.com/cover/171108050-288-k650095.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Từng Có Người Yêu Em
RomanceDes bìa by Hoàng Thảo Ngô/ hthaongo Văn án: Thiên hạ này, nếu hỏi đến cái tên: Cung Dạ Hy, chắc chắn ai cũng sẽ nói rằng, đó là người đàn bà dâm đãng lẳng lơ, câu dẫn cả anh rể của mình. Cung Dạ Hy trong mắt người ngoài là như vậy, nhưng chỉ có ng...