Chương 19 : Ngu Xuẩn, Ngộ Nhận Cái Gì?

4K 417 18
                                    

"Vâng, phụ thân, chàng ấy là sư phụ của con. Đồng thời cũng là người mà con yêu nhất"

Nhất thời không khí im lặng như tờ.

Thông minh cáo già như Tuyết Linh làm sao lại không phát hiện ra ý đồ của nữ nhi. Nàng ta cầm quạt khẽ che miệng cười tủm tỉm:

"Ái chà ái chà, thật không ngờ tới người mà con ngày nào cũng kể với ta là vị huynh đài này nha"

Cung Nhạc Nhã khẽ đỏ mặt, đỏ mang tai, nhìn sang Thuợng Đằng, nhưng chỉ nhìn thấy mặt hắn lạnh đi.

Thuợng Đằng vung tay một cái, hất ra Cung Nhạc Nhã, làm nàng ta ngã nhào xuống đất.

"Ngu xuẩn, ngộ nhận cái gì?" Giọng hắn âm trầm, lạnh lẽo, tựa như gió mùa đông đã về. Vài chữ rít qua kẽ răng, làm người khác không rét mà run.

Bản thân hắn cũng không ngờ tới Cung Nhạc Nhã lại có thể tiện nhân như vậy. Chính là lợi dụng hắn để tuyên bố cho mọi người biết hắn là của nàng. Hơn nữa muốn một đòn phủ đầu Cung Dạ Hy, để nàng hết hi vọng.

Cung Nhạc Nhã này rốt cuộc đã biến chất như thế nào?

Cung Nhạc Nhã ngã xuống đất trầy một mảng tay. Đôi mắt có linh hồn rơm rớm nước mắt vô cùng tội nghiệp:

"Chàng... Ta đã ngộ nhận cái gì chứ? A Đằng, chàng đừng quên, là chính chàng đã từng thề với trời đất sẽ yêu ta suốt đời. Là chính chàng đã hứa với ta sẽ cưng chiều ta vô pháp vô thiên, cả đời này chỉ có một mình ta"

Cung Nhạc Nhã thẳng thắn vạch trần lời nói của hắn trước mặt bàn dân thiên hạ, bao nhiêu con mắt của người quý tộc nhìn vào nàng ta:

"A Đằng, có phải là tại Cung Dạ Hy nên chàng mới đối xử như vậy với ta không? Là nàng ta quyến rũ chàng, bắt chàng tàn nhẫn với ta. A Đằng, ta không tin là chàng không còn yêu ta"

Thuợng Đằng không còn đủ sức, tâm trí để nghe nàng ta diễn thuyết một hàng dài. Hắn quát to, "Đủ rồi!"

Nói xong, hắn hướng đến Linh lão gia xin phép ra về trước.

Linh lão gia vẫn còn đang phẫn nộ, nghe vậy lập tức vẫy tay cho hắn ra về. Hắn là một tiểu hậu bối có tiềm năng của người, không thể tùy tiện mà phát giận.

Trước khi rời khỏi, mắt đen Thuợng Đằng cùng nhìn Cung Dạ Hy lần cuối. Thấy nàng chỉ chăm chú vừa bóc nho cho Tần Ý Hiên, vừa như một người qua đường hóng truyện hay thì hắn đã không thở nổi.

Một đạo ánh sáng xanh bay đi, hắn rời khỏi nơi này.

Chỉ sợ ở thêm một lúc nữa, hắn sẽ không nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng mà hét to: Tại sao, tại sao không nhìn ta một lần? Tại sao không quan tâm ta? Tại sao lại không yêu ta nữa...

Nhưng nếu thật sự như vậy, nàng sẽ không có cảm xúc mà đẩy hắn ra, gương mặt xinh đẹp nhất thế gian nhưng lạnh lùng và vô cảm.

Lúc này, gương mặt của Linh lão gia đã tức giận đến độ đỏ bừng. Người hướng tới Cung Nhạc Nhã vẫn đang trong tư thế ngồi dưới đất ngơ ngẩn mà quát to:

"Còn định ngồi như vậy bao lâu nữa? Tiểu thư khuê cát cái gì chứ? Làm loạn trước bàn dân thiên hạ như vậy không biết nhục nhã sao? Ta thấy xấu hổ khi quen biết ngươi!"

Cung Nhạc Nhã mặt trắng bệch, ánh mắt hằn lên tia máu tức giận. Nhưng chỉ một giây sau lại biến đổi, hướng tới Tuyết Linh mà cầu cứu:

"Mẫu thân... "

Tuyết Linh cũng phẫn nộ không kém. Đó là nữ nhi bảo bối của nàng ta vậy mà phải bị ở chỗ này cho người khác sỉ nhục

"Cha, người nói gì vậy? Dù sao Nhã nhi cũng là cháu của người"

Linh lão gia hừ lạnh, "Cháu? Ta không có loại cháu chắt như các ngươi. Chỉ có một mình Cung Dạ Hy mới xứng đáng là tiểu thư chân chính nhà họ Linh"

Tuyết Linh không cãi nổi.

Cung Hàn lên tiếng, "Cha,sao cha cứ phải nhắc đến Cung Dạ Hy? Dù sao mọi chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa hôm nay nó còn chưa có mặt ở đây, cũng phải nói đến chưa có năm nào nó quay về dự sinh thần của người. Người tha thiết gì loại cháu như vậy?"

Lúc này, một người từ đầu thờ ơ đến bây giờ lại lên tiếng:

"Lâu ngày không gặp, đến phụ thân cũng quên đi đứa con gái này, thật làm cho kẻ làm con đây phải tự kiểm điểm lại bản thân"

Một giọng nói lanh lảnh, mềm mại như tiếng chuông bạc. Một thân huyền y xinh đẹp, mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ au làm hiện lên một chân thân của tuyệt thế mĩ nhân trong lịch sử ngày xưa.

Cung Hàn đánh mắt sang, giật mình.

Linh, Linh Chấn Phong? Không, không phải, đó là ai? Tại sao có thể như vậy giống với Linh Chấn Phong?

Cung Dạ Hy châm biếm nhìn mặt Cung Hàn từ hoảng hốt sang ngạc nhiên bất ngờ, "Ta là Cung Dạ Hy, nữ nhi của người đây"

"Cung... Dạ... Hy, làm sao có thể"

"Làm sao lại không thể?" Cung Dạ Hy cao ngạo, lạnh lùng nhìn hắn, "Bao nhiêu năm không gặp, làm sao ta lại không thể xuất hiện, làm sao lại không thể thay đổi? Hay là ngươi vốn không bao giờ nghĩ đến cái nhi nữ của ngươi? Một mình hưởng thụ tiền bạc cùng một con cáo già, ngươi thấy hạnh phúc?"

Hết chương 19

Tác giả: Bấm nút sao đi nào 😌

 Chưa Từng Có Người Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ