Chương 20-1 : Kí Ức Gửi Vào Cánh Hoa

3.7K 337 9
                                    

Cung Dạ Hy châm biếm nhìn mặt Cung Hàn từ hoảng hốt sang ngạc nhiên bất ngờ, "Ta là Cung Dạ Hy, nữ nhi của người đây"

"Cung... Dạ... Hy, làm sao có thể"

"Làm sao lại không thể?" Cung Dạ Hy cao ngạo, lạnh lùng nhìn hắn, "Bao nhiêu năm không gặp, làm sao ta lại không thể xuất hiện, làm sao lại không thể thay đổi? Hay là ngươi vốn không bao giờ nghĩ đến cái nhi nữ của ngươi? Một mình hưởng thụ tiền bạc cùng một con cáo già, ngươi thấy hạnh phúc?"

"Ngươi... " Cung Hàn tức đến nổ mắt, "Đồ bất hiếu"

Cung Dạ Hy hờ hững liếc nhìn, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, nhưng ngươi sai rồi. Ta rất có hiếu, nhưng ta chỉ bất hiểu với ngươi thôi"

"Cung Dạ Hy, ngươi một vừa hai phải thôi, thật đúng là tốn công ta nuôi ngươi từ bé đến lớn. Từ bây giờ ngươi liền không phải là nữ nhi của Cung Hàn ta nữa"

Đối với lời đe dọa này, Cung Dạ Hy lại không có chút ngạc nhiên nào: "Ồ! Vậy sao?"

"Mày... mày..."

"Đủ rồi!" Đối diện với màn ồn ào không có dư vị này, Linh lão gia giận dữ quát:

"Cung Hàn, nếu đến đây mừng sinh thần ta thì cảm ơn ngươi. Nếu ngươi nói không quan hệ với Cung Dạ Hy thì không phải quan hệ với nhà họ Linh chúng ta nữa. Bây giờ ngươi có thể đưa mấy phiền phức nhà ngươi về rồi đấy"

"Cha, người... "

Tuyết Linh nước mắt lưng tròng hướng đến Linh lão gia, nhưng lại chọc cho người thêm nổi điên, quát lớn:

"Ta không phải cha ngươi, gọi cái gì"

Linh lão gia từng là tướng quân trong triều nên giọng nói rất uy vũ. Một tiếng quát vừa thốt ra đã làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Cung Hàn cũng bị dọa sợ không nhẹ, huống chi còn nói đến Tuyết Linh và Cung Nhạc Nhã.

"Phụ thân, về thôi" Cung Nhạc Nhã thúc giục Cung Hàn. Đã mất mặt lắm rồi, nàng ta không muốn ở đây thêm nữa.

Cung Hàn lấy lại tinh thần, "Ừ, về thôi"

Gia đình ba người không cáo từ ai mà đi.

Linh lão gia thở phì phò vì tức giận. Cung Dạ Hy rót cho người một chén nước:

"Gia gia, hạ hỏa đi"

Linh lão gia hừ một cái, tiếp nhận lấy chén nước của Cung Dạ Hy, bức nhọc nói:

"Thật là nghiệp chướng, con không biết là ta thấy trướng mắt khi thấy chúng như thế nào đâu. Nha đầu, từ nay con cứ ở đây đi, ta sẽ bảo vệ con, cả Linh gia bảo vệ con, không phải sợ"

"Dạ"

Tần Ý Hiên nghe đến đây không nhịn được mắt đã tràn đầy ý cười, sáng long lanh xinh đẹp nói với Cung Dạ Hy:

"Hy, ở lại lâu lâu, chơi với ta nhiều hơn nữa. Mà cho ta ở bên này cùng Hy, được không?"

Hai vành tai trắng nõn đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu. Dù Tần Ý Hiên có giảm nhẹ âm lượng đến mức nào thì Linh lão gia vẫn tinh tai nghe thấy.

Chưa để cho Cung Dạ Hy trả lời, Linh lão gia đã cười cười mà trêu:

"Thằng nhóc này đã biết xấu hổ rồi. Nhưng mà muốn ở lại thì cũng phải lấy lòng ta đã. Nào cháu ngoan, lên đây với ta"

Quả nhiên trêu thằng nhóc này vẫn là sở thích của Linh lão gia.

Tần Ý Hiên dứt khoát không để ý đến, hơi lay lay tay của Cung Dạ Hy, cùng làm nũng một mặt giống nhau:

"Nha, Hy, được không?"

Cung Dạ Hy cười: "Được"

Linh lão gia bị bỏ quên đang thấy cô đơn.

...

Thuợng Đằng dừng chân tại núi Vân Sơn, đây là nơi mà hắn và Cung Dạ Hy gặp gỡ nhau lần đầu.

Thuợng Đằng đi sâu vào trong, càng đi lại càng thấy nhung nhớ.

Đây là nơi hắn gặp nàng, là nơi hắn nhận nàng làm đệ tử, cũng là nơi bắt đầu mối tiền duyên của họ.

Phía sau, có một bà lão đi theo Thuợng Đằng.

Hắn tinh mắt phát hiện đây là bà lão cai quản ngọn núi này, là bà lão ngày xưa trông nom Cung Dạ Hy.

"Bà bà"

Một tiếng bà bà đầy kính cẩn được thốt ra từ miệng Thuợng Đằng. Chỉ thấy lão bà bà kia khẽ thở dài:

"Ngươi về đây làm gì?"

"Dạ?"

"Ngươi không phải đã hứa có chết cũng không quay lại đây rồi sao?"

"Ta.... "

"Thuợng Đằng, ngươi tại sao lại quên? Ngươi tại sao lại quên đi ngươi đã làm khổ con bé như thế nào?"

Thuợng Đằng không hiểu:

"Ta đã quên đi cái gì chứ?"

"Ngươi không nhớ, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ"

Lão bà bà đưa cho Thuợng Đằng một viên dược màu đen, dặn dò hắn khi nào xác định muốn biết được những chuyện mà hắn đã quên, hãy uống nó.

Đến tối, dừng chân tại một hang động, Thuợng Đằng nhìn chằm chằm viên dược. Xong hắn quyết định sẽ uống nó.

Hắn muốn biết xem rốt cuộc kí ức mình đã mất là gì? Có liên quan gì đến Cung Dạ Hy?

Cả người nóng rực, đau nhức, hoa mắt, Thuợng Đằng nhanh chóng ngất đi.

Hắn hình như mơ thấy một cái gì đó, đau đớn đến tận tâm can, dù khóc hết nước mắt cũng không hết đau đớn.

Dạ Hy...

 Chưa Từng Có Người Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ