Nhân tiện nói đến giỏi chơi chữ, không phải tự nhiên mà chị bí thư gán cho tôi cái tài năng nghe cực kì vô dụng đó.
Chuyện là hồi đầu năm tôi được giao nhiệm vụ viết đoạn kết trong bài phát biểu chào đón học sinh lớp mười (như đã nói, mấy việc đầu thừa đuôi thẹo lúc nào cũng về tay tôi cả). Thế nhưng chẳng hiểu run rủi kiểu gì, ngay trước hôm duyệt bài, anh trai tôi - người mà có một niềm đam mê đặc biệt với các món ăn tại gia - quyết định học cách pha chế cà phê sữa đá.
Tất nhiên tôi cũng uống thử một cốc gọi là ủng hộ.
Để rồi bị say cà phê.
Đúng, chính xác là say cà phê đó! Bất chấp sự thật rằng tôi đã yêu cầu nhiều sữa và đá nhất có thể!
Mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo khi tôi quyết định rằng mình vẫn ổn, viết vài ba cái lời kết trong cái tình trạng này không thành vấn đề.
Thế là trong lúc say sưa, chẳng hiểu thế quái nào tôi phóng tác ra câu
"Ngày mai chỉ là số ít, vì vậy hãy sống hết mình, đừng để tuổi trẻ bị mai một."
Lúc chị bí thư đọc xong dòng đó, đám nhóc lớp mười bên dưới xì xào rồi vỗ tay rần rần, không khí buổi chào đón cũng phấn khởi hơn hẳn. Bọn nhỏ ấn tượng tới mức đăng lên mạng, ghép thành ảnh và truyền miệng nhau câu kia suốt một thời gian sau. Thậm chí còn có đứa đề xuất cho câu đấy vào kỉ yếu ra trường của khóa chúng nó.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy giới trẻ bây giờ đang càng ngày càng trở nên kì lạ.
YOU ARE READING
Không Có Từ Trắc Học Tại Phòng 306
Novela JuvenilĐến phòng 306 sau giờ học, nhiều khả năng bạn sẽ tìm thấy một tiểu thư ác ý, một nam sinh nhăn nhở và một nữ hầu hồ đồ. Liệu có tồn tại thứ gì khiến cho cái tập hợp ấy trở nên hỗn loạn hơn không? Câu trả lời, đáng buồn thay, là một cốt cán chạy vặt.