#6 Khẩu nghiệp (Trâm)

5 1 0
                                    

Ngoài tôi và Lan Chi ra, câu lạc bộ văn học thường thức còn có một thành viên nữ nữa.

Cậu ấy tên Anh Ly, học lớp mười một, biểu tình lúc nào cũng lạnh lùng nhưng hóa ra lại là một người văn hay chữ tốt, thỉnh thoảng ngồi kể cho chúng tôi nghe mấy điều thú vị.

Như hôm nay là một ngày hiếm hoi, Anh Ly giọng bình bình vô cảm nói một cách nhẹ nhàng.

"Có thể mọi người chưa biết, "lãnh tụ" là một từ gốc Hán, xuất phát từ cái áo chúng ta đang mặc, "lãnh" là cái cổ áo, "tụ" là ống tay áo, tức hai bộ phận người ta đụng đến đầu tiên khi mặc áo, sau này được dùng để chỉ người đứng đầu, quan trọng nhất của tổ chức hay phong trào. Sở dĩ khi mặc áo, phần cổ phải thẳng, phần ống tay phải vào nếp đàng hoàng thì trang phục mới có thể coi là chỉnh chu được, cũng như người lãnh tụ, phải có đường lối tác phong tư tưởng rõ ràng thì tổ chức mới vững mạnh được."

Cả bọn chúng tôi vỗ tay trầm trồ. Nhưng chưa dừng ở đó, Anh Ly chợt chuyển sang giọng trầm trầm, ánh mắt tỏ rõ sát khí.

"Thế mà vị lãnh tụ của chúng ta, chẳng những không xuất hiện đã hơn một tháng nay, lại còn tự ý kết nạp thêm một thành viên giời ơi đất hỡi từ đâu ra. Dám bỏ bê chính trường như vậy, tôi rủa cho anh trong lần đầu mây mưa bị thượng mã phong mà đột tử luôn đi."

Nghe thấy vậy, cái nhân vật "giời ơi đất hỡi" được nhắc tới là tôi chỉ biết lau mồ hôi lạnh.

Xin lỗi anh chủ nhiệm, em không ngờ trong câu lạc bộ mình lại có một bạn đáng sợ như thế...

Không Có Từ Trắc Học Tại Phòng 306Where stories live. Discover now