Chương 2

233 15 0
                                    

- Các ngươi cũng có thể cho bọn ta biết tên? -???
- à.... - Thư Di
- Họ là con gái của Thái y, Tể tướng, tướng quân và quan nhất phẩm.... - Hoàng Thái hậu
- Là bốn cô gái nổi tiếng đó sao? -??
- Chắc ngươi là con gái rượu của Tể tướng! Ta là Phác Chí Mẫn _ hoàng tử! - Người tự xưng là Chí Mẫn cầm tay Băng Băng lên.....
Cô Liền thu tay lại...... Mặt bắt đầu hiện tình trạng không cảm thấy thoải mái..... Chí Mẫn cảm thấy bất ngờ... Lần đầu tiên một nữ nhân từ chối cái nắm tay thân thiện từ anh..., Tịnh Kì không hề biết các anh chính là các hoàng tử và Thái tử nổi tiếng nên còn có vẻ khá hoang mang.. Còn Y Na, Băng Băng và Thư Di đều biết vì cách xưng hô của họ dành cho Hoàng Thái hậu( mê cổ trang mà lị).....
- Xin ngài hãy tự trọng chút... - Tịnh Kì gạt tay Chí Mẫn ra....
Y Na ấn đầu Tịnh Kì xuống....
- con Ngu này... Mày có bt đó là hoàng tử không? - Y Na nói vào tai Tịnh Kì làm cô biến sắc....
Tịnh Kì gượng đầu dậy... Mắt lo lắng...
- Hoàng tử ... Thần thất lễ có gì mong ngài bỏ qua cho... - Tịnh Kì cúi đầu.
- Không sao! Ta cũng nên thấy bt ơn khi các ngươi đã cứu hoàng tổ mẫu của ta... Nếu mà hoàng tổ mẫu mà có mệnh hệ gì thì bọn ta sẽ ân hận lắm... - Chí Mẫn
- Tổ mẫu! Tổ mẫu hãy mau khỏe lại nha! - một nam nhân lại gần ngồi xuống cầm tay Hoàng Thái hậu là Nhị hoàng tử _ Kim Tại Hưởng
- Ta sẽ khỏe lại thôi! Cũng nhờ cô gái kia bảo vệ ta! Nên chưa mất mạng - Hoàng mẫu hậu chỉ vào Tịnh Kì
Tại Hưởng nhìn cô...
- cảm ơn ngươi! - Tại Hưởng
- Có gì đâu!Thần thấy việc nên làm mà ! - Tịnh Kì
- Mẫu hậu ai đã chữa vết thương này thế?! Nó có độc mạnh như vậy , hoàng tổ mẫu đã có tuổi làm sao có thể cầm cự nổi ! - Một nam nhân có làn da trắng như tuyết nói _ là Thái tử _Doãn Kỳ
Hoàng thái hậu quay sang nhìn Y Na như muốn nói  người đó là cô .....
Doãn Kỳ quay sang mĩ nữ đối diện , võng mạc có chút mở rộng .... đối với một mĩ nam sắc lạnh như họ đặc biệt là hắn thì làm sao lại dễ lộ cảm xúc ... hắn liền dẹp đi về suy nghĩ viển vông mà hắn còn chả quan tâm đó ..... bỗng có tiếng gọi hắn .....
- Họ có công cứu ta như vậy ! Vậy ta sẽ cho các cô một phần thưởng ! - Hoàng thái hậu ngồi dậy ....
- Hoàng tử mẫu ! Người sẽ làm gì ? - nam nhân đó nói _ là tam hoàng tử_ Chính Quốc
Hoàng thái hậu chỉ cười nhẹ một cách bí ẩn .... sai người tập trung tất cả quan thần đại triều ......... sau khi mọi người được tập trung ở viễn dưỡng tâm cuả hoàng thái hậu ...... một bẩm quan cầm một cuộn giấy bước lên .... trong viễn có cả sự góp mặt của các vị hoàng tử , thái tử cùng các cô ......tất cả đều hồi hộp ...
- THÁNH CHỈ TỚI ! -một đại quan thần ...
Lúc cuộn thánh trỉ đang được giở ra càng làm kích thích trí tò mò của mọi người ... Khi nó được mở hết ...
- Thánh chỉ ! Lệnh : từ nay Vương Y Na , Diệp Băng Băng , Bạch Tịnh Kì và Hàn Thư Di do lập công cứu hoàng thái hậu của cuộc ám sát .... nên được ban thưởng ra vào cung đình tự do ..... - quan đại thần ....
Sau khi mọi người nghe xong đều không khỏi bất ngờ .... liệu có phải luật lệ này đang được ưu ái quá không ....
Các cô đứng đó nghe thì đều căng tròn con mắt , vậy là sao ..... ngược lại những vị hoàng tử thái tử có vẻ không đồng tình về phần thưởng này cho các cô , bây giờ ngoài quan chức triều đình , các hoàng tử thái tử , vua ,hoàng hậu, hoàng thái hậu.... mới được đi trong cung ra vào tự do ( cửa cung ý ) còn lại không được phép đằng này hoàng tổ mẫu của họ lại để 4 người không chức không quan được vào ra thoải mái mà lại là nữ nhân ..........
Sau tiếng trống tan triều viễn dưỡng tâm .....
- Này ! Sao hoàng thái hậu lại cho chúng ta vào đây tự do như vậy .... vì ta cứu bà ấy sao? - Y Na
Sau khi kết thúc cuộc họp đó các cung nữ đều chăm chăm nhìn họ , có ghét , có hâm mộ .... nói tóm lại là đa phần chúng chả có thiện cảm với các cô là bao ........
Đang đi thì đứng trước cổng ngự hoa viên ...

Đẹp quá ....... nó rộng như vậy ..........cứ như giới hạn không hồi kết vậy..... cả 4 cứ tách ra những hướng khác nhau ....
Y Na đi theo đường mòn đá .... vừa đi vừa ngắm ....... bước chân bỗng dừng lại ........
khi thấy nam nhân quen thuộc ...... Doãn Kỳ ?! Hắn mà cũng thích khung cảnh sao ......
Y Na lúc này mới có thể quan sát ngũ thanh tinh xảo của Doãn Kỳ .... làn da trắng bóc , đôi mắt tuy không to lắm , nhưng lại toát lên khuôn mặt nam tính và lạnh lùng của một mĩ nam , nói trộm vía dù là trai cổ đại nhưng nam nhân thời xưa này còn đẹp hơn cả con trai hiện đại ấy chứ .......... Doãn Kỳ cảm thấy có ai đó đang ngắm trộm mình , thì quay lưng lại , Y Na vội nấp đi , Hắn toan đứng dậy , Y Na cảm thấy mạng mình sắp bị đưa lên bàn thờ , tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn .... Mồ hôi nhễ nhãi chả xuống mặt cô , mặc dù đứng đây chưa đến 1 phút , Doãn Kỳ lại gần bụi cây gỡ lá ra , đúng lúc Y Na quay ra .....
Môi hắn và cô chỉ cách nhau vài cm , sống mũi chọc vào nhau , mắt cô lúc này hiện ra sự hoảng loạng và cũng có chút ngại ngùng .... Nhìn thấy cô gái lúc nãy , Doãn Kỳ nhếch mày thắc mắc , sao cô lại ở đây , chả lẽ cô theo dõi hắn ....
- Nhà ngươi theo dõi ta ? - Doãn Kỳ tiến gần hơn
Lúc này đầu và mắt Y Na sắp nổ tung đến nơi rồi , yah ! giết người không dao à ???!!!
- Thần ..kh...ôn...g c... ó ..... ! - Y Na lắp bắp khuôn mặt đỏ ửng , Doãn Kỳ thoáng chốc thấy nữ nhân này thật đáng yêu nhưng nhanh chống gạt bỏ sự rung động nhỏ đó không thương tiếc ......
Doãn Kỳ thấy được đà làm tới thấy cô không phản kháng , liền ngoan cố lại gần hơn .... Nhưng hắn không phải là ép dồn dập ,hắn chỉ tiến lại thôi , con người trước mặt là không dám hay là không muốn chạy trốn kìa .......
- Nhà ngươi thích nói dối ta ? - Doãn Kỳ nghé môi vào vành tai cô , thở nhẹ vào, hai tay và thân hân vẫn đứng yên nhưng khuôn mặt hắn cứ một mực lại gần Y Na .....
Lần này cô không thể chịu được nữa , mặt bắt đầu đỏ lên lần nữa ... Y Na đẩy mạnh Doãn Kỳ ra, chạy thật nhanh ra Ngự hoa viên ..... chỉ có hắn dứng đó khẽ cười thầm ....... giờ hắn mới để ý .. mĩ nữ này có mùi hương rất đặc biệt , thơm nhưng nhẹ nhàng ..... gió thoảng qua tóc làm hắn cảm thấy muốn được mê đắm hương thơm của nữ nhân này.... hắn có gì đó gọi là hứng thú với cô ....
" Ngươi_ Vương Y Na ! Ta thấy nhà ngươi đặc biệt đấy ! "

[ Xuyên không ] ( BTS ) : Nàng ! Ở lại với ta ! Có được không ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ