Chương 3

205 13 0
                                    

Y Na chạy nhanh tới mức mắt nhắm không thèm nhìn ...... tự nhiên lại va vào Băng Băng ..... cô ngã ra đất , Y Na phải đỡ Băng Băng đi , nhìn mặt cô có vẻ mệt , mặt đỏ lên , Y Na sờ trán Băng Băng ...... mặt cô bắt đầu hoảng hốt .... nóng .... nóng quá .... .... Tịnh Kì nó lại không có ở đây mình cô sao vác Băng Băng về viên đây ..... Đúng lúc đó Chí Mẫn đi qua thấy Băng Băng mặt đỏ bừng bộ dáng nhìn mỏi mệt , hắn lại gần ...
- Cô ta bị sao thế ? Ngươi nói ta nghe coi ! - Chí Mẫn nói
Y Na vì lo lắng nên đã kể lại cho Chí Mẫn nghe .... Chí Mẫn lại gần khuôn mặt của Băng Băng , mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn , nóng quá lại đến cháy đen mặt đấy ......
Phác Chí Mẫn sờ trán Băng Băng ..... Chết tiệt cô ta sốt rồi ..... Băng Băng ánh mắt mơ hồ nhìn hắn ........ toan đứng dậy bỗng ngã khuỵ vào người hắn , Chí Mẫn nhìn thấy làn da trắng ở cổ , đôi môi anh đào ấm nóng , khuôn mặt nõn nà giờ đang phơi phất hồng hào làm nữ nhân trước mắt hắn càng thêm tuyệt mĩ ...... Hắn chợt đạp đổ sự rung rinh đó , vội bế Băng Băng đi , Y Na đi theo sau .......
Trong khi lộ tẩu  ,Băng Băng cố gắng mở mắt nhìn hắn ... bàn tay nam tính của hắn đang chạm vào người cô , không hiểu sao lại nóng ran một cách bất thường ... Yah nam nữ thụ thụ bất thân .... sao hắn lại ...... con ngươi của cô đang dần mỏi mệt ....... nhưng vẫn mê đắm nhìn mĩ nam trước mặt ........ Cô là đang ngại vì đang ở trong vòng tay của hắn sao ?! khuôn mặt của cô vô tình áp vào lồng ngực săn chắc của hắn , ấm ... ấm quá ......
Khi mà cô đang cảm thấy an tâm khi phiêu nồng cùng sự an toàn hắn mang lại thì hắn lại lo lắng đến nỗi phẫn nộ khi thấy mồ hôi nhễ nhãi chả từ mặt , lưng áo cô bắt đầu ướt ...........
Hắn .... là đang lo lắng cho cô ?!
Hắn cùng Y Na chạy về viên của Băng Băng ... , Hắn đặt cô xuống giường , cô thể hồng hộc , cảm giác khó thở , Y Na chạy đi pha thuốc cảm , hắn ngồi nhìn cô quần quại đến sinh ra khổ , cô mệt mà khoẻ thế .....
Hắn bất lực dùng tay lực đè hẳn cô xuống , gương mặt tinh tế của hắn bây giờ cũng chả cách xa cô là bao .... đôi mắt hắn bây giờ đang gọi là mê đắm làn da mĩ nhân này ..... kịp thời nhận ra hành động thiếu suy nghĩ hắn liền ngồi dậy ...... và đang có cảm giác mĩ nữ này đang cười hắn ......
- Ngươi cười cái gì ? - Chí Mẫn
Băng Băng ho hao không nói được , hắn thấy mừng khi Y Na vào lại phòng , Băng Băng ......  uống xong thuốc rồi nằm nghỉ ... Chí Mẫn cũng rời đi ...... tầm chiều , căn phòng của Băng Băng rất ồn ào , Tịnh Kì mang khăn cho lên trán Băng Băng ,nhiệt độ đã hạ xuống , Thư Di quay sang ..
- Nó làm sao mà ốm đến liệt mà còn sốt sao nữa ! - Thư Di
- Nó không khoẻ từ sáng lúc gặp thích khách lại còn bị sượt qua mũi tên độc , trưa lại nắng nên cảm là đúng rồi ! - Y Na phán
- Hazzz - Tịnh Kì
- Im lặng chút ! Nó cần nghỉ ngơi ! - Y Na cùng 2 người kia ra khỏi phòng ...... Các cô xuyên không đến đây chưa hết 1 ngày mà xảy ra bao nhiêu là việc ........
Đâu ai để ý là Chí Mẫn chưa đi , không hiểu sao hắn lại lo lắng cho cô mà quay lại , khi mà 3 người họ đi , Chí Mẫn quan sát rồi lén lút vào phòng của Băng Băng .....
Tiếng bước chân cộp ... cộp khẽ làm Băng Băng tỉnh giấc ........ đôi mắt ti hí nhìn trộm hắn ..... hắn lại gần , bàn tay tự động chạm vào má cô , hắn bỗng lại rung động khi thấy gương mặt của cô nàng đang say giấc nồng nàn ..... gò má hắn thấy cảm thấy ấm ấm hắn .... hắn đang đỏ mặt .................. hắn đang đỏ mặt khi nhìn cô sao .......
" Ngươi là ai mà làm ta phải bối rối đến thế ? "

" Trong căn phòng có ta và ngươi ...
Ngươi là mĩ nhân mà lần đầu làm ta phải quan tâm đến thế !
Ngươi làm ta phải lo lắng , ngươi quả thật không phải là một người con gái bình thường đâu !"

Bên cạnh đó , chả hiểu sao Y Na lại ra Ngự hoa viên một lần nữa ..... đứng trước anh trắng sáng lạng nhưng lại ảm đạm biết bao ......... có phải cô đang nhớ lại lúc mà Doãn Kỳ ..... không... không .... mới bị xuyên không về đây nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra ............... bao giờ họ mới có thể về .....
Y Na rút ra một cây sáo trúc ...... đưa đôi môi lên đầu sáo bắt đầu thổi .... cơn giớ thoảng bay làm tóc cô bay lên ........... tiếng gió.... tiếng sáo .... mặt trăng ...... tất cả đều hoà làm một ....... Doãn Kỳ sau khi thăm hoàng tổ mẫu đang định về khuôn viên ...... thì một anh thanh trong trẻo vang lại tai hắn ........... hắn mơ hồ lại tiến gần hơn ............ dừng chân tại nơi cô nàng mà hắn biết kia đang thổi .......... một làn gió nhẹ lại một lần nữa ......... hắn ...... lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng đó ..... Cô cứ thổi say mê .............. từng ngón tay nõn nà chạm nhẹ vào ống sáo ..... ánh mắt lạnh lùng của hắn , ....... đã bị thay thế bằng một một đôi mắt thật đẹp ........ hắn định lại gần nhưng khựng lại , cái tôi của hắn rất cao .... hắn không muốn bị cho là tự đi tìm một nữ nhân ...... hắn chỉ đứng đó chìm đắm vào giai điệu mà cô mang lại ... khi tiếng sáo dừng lại ...... hắn liền khá hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng tiến lại cô ...
- Nhà ngươi ! Thổi tiếp đi ! - Doãn Kỳ
- Thái tử .... thần ... - Y Na
- Thổi đi ... ta muốn nghe .... - Doãn Kỳ
Y Na bối rối thổi tiếp ..... hắn thấy cô sợ mình ..... hắn đâu biết cô là vẫn bối rối vì có hắn ở đây , hắn đứng dậy , đặt bàn tay của mình trọn vào má cô .... khẽ thì thầm giọng trầm lạc nhưng đem lại cảm giác an toàn ....
" Không sao đâu ! Có ta ở đây ! Ngươi không cần sợ ta ! "

" Dưới ánh trăng đó ...
Âm thanh sáo đã dẫn ta đến với ngươi .....
Ta cảm thấy ngươi gọi là đặc biệt hơn so với những gì ta tưởng tượng .... "
Dưới một màn đêm sự phá vỡ của hai trái tim lạnh buốt đã có chút ít tan chảy ........

[ Xuyên không ] ( BTS ) : Nàng ! Ở lại với ta ! Có được không ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ